“Hoàng gia hai lần chà đạp cô nương nhà ta, chẳng lẽ không cần giải thích? Nhận xong thì xem như từ đây nhà ta cùng hoàng thất một đao cắt đứt!”Thư Lan Phong nhìn thê tử dứt khoát quyết liệt, lập tức đỏ hốc mắt. Tô thị cực kỳ tức giận, một phụ nhân rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, lại rơi nước mắt. Thư Quân đoán được nguyên nhân, chẳng qua cũng không dám nói ra nửa chữ. Nàng nhìn trái nhìn phải, ôm lấy hai vai mẫu thân dỗ dành bà, cười hì hì trấn an. “Mẫu thân, đây là chuyện tốt mà, chúng ta không gả vào hoàng gia, càng không phải nhẹ thân sao?”Trong lòng nàng lại nghĩ, đây cũng đâu phải là chuyện tốt, gả cho Bùi Ngạn Sinh càng tốt hơn so với làm phi tử của Hoàng đế. Bùi Việt này vừa ra tay, kẻ ngốc cũng hiểu rõ. Hắn sẽ không để nàng gả chồng. Có lẽ còn chút tâm tư với nàng, muốn đưa nàng vào cung. Thư Quân trấn an cha mẹ xong, lại cố ý vui vẻ cầm lấy khế đất kia đảo quanh trong phòng, rất giống đứa trẻ nhận được bảo bối. Tô thị đang chua xót cũng bị nàng chọc cười. Nữ nhi của bà cái gì cũng tốt, chỉ có hôn sự gian nan. Thôi! Không gả thì nhận nuôi con trai, hoặc kén rể. Nếu vẫn không được thì quay về Giang Nam, ở Giang Nam có nhà ngoại nâng đỡ, có thể chọn con rể thích hợp cho nữ nhi. Nghĩ vậy, khói mù tan đi, cũng dần dần bỏ qua. Vài ngày qua đi, Thư Quân thấy cha mẹ đã không còn đau buồn, nàng bắt đầu cân nhắc làm sao đối phó với Hoàng đế. Tiểu cô nương trịnh trọng chuyển một cái ghế gấm cao đến dưới cửa sổ, ngồi chống cằm. Sắc trời xanh thẳm, ánh nắng mùa thu trong trẻo, gió mát thường xuyên thổi tới mang theo hương hoa quế thơm ngát, trên bệ cửa sổ gác một cái đồ rửa bút cũ, bên trong kẹt một chút bùn và một chút ạ, còn có một chậu lan Quân Tử, Thư Quân nhặt một viên đá nhẹ nhàng ném xuống, tạo ra những vòng tròn gợn sóng nhỏ trong ao. Nàng nghĩ làm cách nào mới có thể ngăn cản suy nghĩ của Hoàng đế đây?Giả c. h. ế. t rồi tha hương, trốn về Giang Nam sao?Không được, không được! Việc này quá khó khăn, lỡ như bị phát hiện thì chính là tội khi quân, tịch thu tài sản c. h. é. m hết cả nhà. Phải nghĩ ra cách nào rủi ro thấp nhất. Thư Quân nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp, đó là khiến Hoàng đế chủ động bỏ nàng. Nàng và Bùi Việt tiếp xúc một khoảng thời gian, nàng lại thật sự không hiểu gì mấy về hắn. Hắn thích cái gì, không thích cái gì, hình như Thư Quân hoàn toàn không biết gì cả. Nhiều ngày trôi qua, Thư Quân thấp thỏm bất an. Mỗi ngày đều muốn sai người ra cửa hỏi thăm, sợ Hoàng đế phái người tới tuyên chỉ, không hỏi một câu đã dùng một tờ chiếu thư bắt nàng nhập cung. Tô thị chỉ cảm thấy gần đây nữ nhi khá kỳ lạ, bà thấy nàng liên tục nhìn ra cửa sổ thì hỏi. “Gần đây sao con có vẻ cứ nghi thần nghi quỷ vậy?”Thư Quân quay đầu lại nhìn bà cười: “Đâu có, con ở trong nhà buồn chán quá, mong ngóng Ấu Quân tỷ tỷ tới tìm con chơi mà. ”Hôn sự của Thư Quân và Bùi Ngạn Sinh đã gây chú ý toàn kinh thành, cuối cùng lại rẽ ngang. Thư gia bị đẩy lên đầu ngọn sóng, Tô thị sợ nữ nhi nghe người ta bàn tán, không cho phép nàng ra ngoài. Tô thị đau lòng nói: “Vậy mẹ đưa thiếp mời con bé tới nhé?”Cũng không biết có phải do tâm linh tương thông hay không, bà tử mà Tô thị sai đi còn chưa ra cửa, Vương Ấu Quân đầu bên kia đã vội vàng mang theo tỳ nữ vào cửa Thư gia. Thư Quân đón nàng ấy vào gặp Tô thị xong, hai người đến viện của Thư Quân nói chuyện. Vương Ấu Quân am hiểu điều chế hương, mỗi lần tới đều muốn kiểm tra hộp hương của Thư Quân, nhìn thấy không thích hợp nàng vứt đi. Thư Quân đi theo phía sau nhìn nàng ấy bận rộn: “Tỷ tỷ, tỷ nói làm sao để một người đang thích mình, sẽ không thích nữa?”Vương Ấu Quân không đáp lời, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nhếch mép cười: “Chẳng lẽ muội muốn nói là Bùi Ngạn Sinh?”Thư Quân ngẩn ra, Bùi Ngạn Sinh đúng là lý do có sẵn: “Đúng vậy, ta sợ hắn ta khổ sở... ”Vương Ấu Quân lắc đầu cười, ném hộp hương trong tay xuống, kéo nàng đến giường La Hán ngồi xuống. Hai vị cô nương dựa vào gối chụm đầu thì thầm: “Ta đã hỏi thăm dùm muội, hắn đóng cửa ở trong phủ nhiều ngày không ra ngoài. Hình như hắn không ăn không uống, đau khổ lắm. ”Thư Quân nghe xong trong lòng không dễ chịu, nhớ tới hôn sự của mình có nhiều khúc mắc, vẻ mặt lập tức trở nên trống rỗng. Vương Ấu Quân thấy cảm xúc của nàng sa sút, vội vàng nói sang chuyện khác: “Theo ta thấy, nếu muốn đề một người không thích mình, tốt nhất là tìm hiểu kiểu mà hắn thích, sau đó làm ngược lại là được. ”Thư Quân thấy đã hỏi được đến trọng tâm, chậm rãi dẫn đề tài về yến hội ngày hôm đó, tìm cơ hội hỏi thăm Bùi Việt.