Nhưng vừa rồi ở Sùng Chính Điện, ngoài ý muốn nàng lại đột ngột xuất hiện trước mặt, khiến hắn trở tay không kịp, không quan tâm, nhưng khi nhìn nàng tươi cười đứng bên cạnh người khác, mềm mại gọi hắn là ‘hoàng thúc’, sự bất an trong lòng hắn trào dâng cuồn cuộn. “Nàng muốn gả cho hắn ta?”“Hả?” Hoàng đế thay đổi đề tài quá nhanh, Thư Quân chưa kịp hồi phục tinh thần. Nàng mờ mịt nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng nước mắt, giống như bị sương mù bao phủ, cho dù là ai nhìn thoáng qua, cũng đều bị hút mất hồn. Ánh mắt Bùi Việt sâu thêm vài phần. Thư Quân sợ tới mức không dám nhìn thẳng hắn, cân nhắc phải trả lời như thế nào đây. Cho tới hoàn cảnh này rồi, rất nhiều chuyện đã không thể khống chế được nữa, gả hay không gà cũng không phải do nàng quyết định. Nàng muốn gả, hắn đồng ý sao?Tâm trạng của Thư Quân đều viết rõ ràng ở đáy mắt, môi mỏng Bùi Việt căng ra. Duỗi cổ cũng một đao, mà rụt cổ cũng một đao, nói sao cũng không được, vậy thì dứt khoát không nói. Thư Quân quỳ bệt xuống, xoa xoa ngón tay cứng ngắc. Ánh mắt Bùi Việt vừa động, lại dời đi ngay, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Bình thân. ” Thư Quân quỳ đến đau đầu gối, bèn chầm chậm đứng lên: “Tạ bệ hạ. ” Lại lặng lẽ lui về bên cạnh mấy bước, cố tình tạo ra thêm chút khoảng cách, đôi tay nàng đan vào nhau đặt ở trước bụng, cố gắng nghiêm trang nhất có thể. Có lẽ là quá mức kinh hoàng, dáng người nàng mềm mại, hơi thở không ổn định, yếu ớt như một đoá hoa bị mưa xối ướt. Tim Bùi Việt mềm nhũn, chỉ về cái ghế bành phía sau nàng. “Ngồi đi. ”Thư Quân không dám, chỉ trộm liếc hắn một cái, thấy ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc, nàng mới không dám cãi lời, dựa vào ghế bành nhưng chỉ ngồi một nửa. Cơm trưa chỉ ăn có một ít, bữa tối lại gặp phải cảnh ngộ như vậy, Thư Quân đói đến cào ruột. Nhưng mà lúc này, nàng căn bản không rảnh lo có đói bụng hay không, trong lòng nàng tràn đầy suy nghĩ phải làm sao để sống sót ra khỏi Phụng Thiên Điện này, làm sao mới có thể năn nỉ Hoàng đế tha cho nàng, đừng tính toán với nàng nữa? Nhưng mà kiểu người như Thư Quân, không có tâm cơ, không biết phải lấy lòng hắn như thế nào. Nàng suy nghĩ lúc lâu cũng không nghĩ được manh mối gì, ngược lại không ngăn được nghi ngờ, Thất gia thật sự là Hoàng đế sao. Cho đến bây giờ nàng vẫn không dám tưởng tượng, Hoàng đế đương triều sẽ trêu chọc nàng, chiều chuộng nàng, cùng quậy với nàng. Vì thế, nàng lại lần nữa nhìn về phía Bùi Việt. Khuôn mặt vẫn tuấn mỹ vô song như vậy, đuôi lông mày bình thản, nhìn thoáng qua không thấy sự sắc bén, nhưng đuôi mắt hơi rũ xuống, trời sinh có một cảm giác không giận tự uy. Nghĩ lại nửa năm trước, hắn cụp mi khẽ cười, dỗ nàng đọc sách, không nói lời nào lại chống lưng cho nàng. Tầm mắt Thư Quân dần dần mơ hồ, muốn lồng ghép thất gia trong trí nhớ vào nam tử trước mặt, nhưng không thể, cũng không giống nhau. Khoảng thời gian ở Thư Các kia, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường. Bộ long bào vàng kim kia, giống như một khoảng cách không thể vượt qua, một vách ngăn của tự nhiên, hoàn toàn ngăn cách nàng với hắn, cũng chặt đứt sạch sẽ phần tinh ý không thể đạt được mà nàng giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng kia. Đột nhiên nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Hoàng đế thật lâu, Thư Quân sợ hãi thu hồi tầm mắt, nghiêm chỉnh ngồi ở ghế bành. Bùi Việt nhìn nàng giống như con rùa rụt cổ, đáy lòng thoáng mất mát, hắn vẫy vẫy tay. Lưu Khuê mang theo vài cung nhân nối đuôi nhau vào, mấy nội thị mang theo hộp thức ăn tới trước mặt nàng, rất nhanh trên bàn vuông đã bày đầy các món ăn trân quý. Một đĩa thịt thăn chua ngọt, một đĩa cá rút xương, một đĩa đậu hũ Huy Châu, một chén canh trứng phù dung, hơn mười món ăn, mỗi món không nhiều lắm, hương thơm nức mũi, hấp dẫn đến nỗi Thư Quân phải nuốt nước miếng. Nàng không đoán được tâm tư Bùi Việt, đây là tha cho nàng, hay là không tha cho nàng?“Thất thần làm cái gì, còn không mau ăn đi?” Bùi Việt lại cầm quyền sách lên lần nữa, giọng nói có vẻ tức giận. Thư Quân chần chờ không dám nhúc nhích: “Thần nữ không dám. ”Bùi Việt nheo mắt lại, thật sự bất đắc dĩ: “Muốn kháng chỉ?”Khuôn mặt nhỏ của Thư Quân càng suy sụp hơn, rụt rè nói: “Ta không dám... . ”Bùi Việt giận đến bật cười: “Nhịn đói hai bữa rồi, chịu nổi sao?”Thư Quân ngẩn ngơ: “Sao ngài biết ta đã nhịn hai bữa?” Dứt lời nhớ tới gì đó, Thư Quân xấu hổ đến đỏ mặt, hận không thể đất chui vào. Vì che giấu xấu hổ, nàng không nói một lời, cầm lấy đũa bạc và chén nhỏ bắt đầu lùa cơm. Bùi Việt nhìn nàng, khóe môi chậm rãi kéo lên một độ cong vui vẻ. Trước kia tiểu nha đầu này không sợ trời không sợ đất, cho dù vừa khổ vừa mệt, chỉ cần nhìn thấy thức ăn đều không thể dời bước chân, cơm trưa hôm nay không gắp được mấy miếng, hắn muốn bù cho nàng.