"Biểu ca," Cố Linh Lung vội vàng chạy xuống, chuông bạc bên hông kêu leng keng, "Rượu còn chưa uống mà sao các ngươi đã đi rồi? Bà chủ nói các ngươi còn đánh nhau với người ta nữa à?" Tiêu Lâm Thành ôm mèo bực bội lườm nàng một cái, không muốn nói lắm. Cố Linh Lung: "... ... " Gì vậy? Sao không trả mèo cho người ta? "Xảy ra chút chuyện," Mộc Khinh Ngôn nói, "Chưa kịp nói với ngươi một tiếng. " Trong hoa lâu có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đầu óc Cố Linh Lung lóe sáng, chẳng lẽ có người muốn đùa giỡn Mộc công tử, trong lúc tức giận biểu ca đánh người ta suýt chết? Nàng rụt rè hỏi: "Không có ai chết đấy chứ?" Tiêu Lâm Thành nhớ lại mấy tên áo đen cắn độc tự sát, thế là nói: "Chết mấy người. " "Cái gì?!" Cố Linh Lung thảng thốt, "Bọn họ đáng bị đánh nhưng, nhưng... ... đâu cần đánh chết chứ?" Tiêu Lâm Thành: "Không phải ta đánh chết mà là bọn họ tự sát. " Cố Linh Lung mờ mịt, "Hả?" Xấu hổ giận dữ nên tự sát à? "Vậy, vậy quan phủ có tới bắt ngươi không biểu ca?" Cha, mẹ, con xin lỗi, con không nên rủ biểu ca và Mộc công tử đi hoa lâu uống rượu, huhuhu... ... Tiêu Lâm Thành: "Bắt ta làm gì? Có phải ta đánh chết người đâu. " Bọn họ ngay cả Hoàng thượng cũng dám giết, không tự sát chắc cũng chẳng sống nổi. Con mèo trong ngực ngoạm tay áo hắn, hình như là đói bụng. Tiêu Lâm Thành đưa mèo cho Mộc Khinh Ngôn rồi nói: "Để ta ra bếp xem còn cá không. " Mộc Khinh Ngôn gật đầu ôm lấy mèo còn muốn cắn tay áo. Cố Linh Lung áy náy nói: "Không ngờ xảy ra chuyện này... ... Đều tại ta cả, ta không nên rủ các ngươi đi hoa lâu uống rượu. " Mộc Khinh Ngôn lắc đầu: "Không liên quan tới ngươi mà. " Cố Linh Lung vẫn ủ rũ, "Nếu không đến Phiên Vân Lâu thì ngươi đã chẳng bị ức hiếp, biểu ca sẽ không... ... " Mộc Khinh Ngôn khó hiểu: "Ức hiếp? Ta có bị ức hiếp đâu. " "Hả?" Cố Linh Lung ngơ ngác, "Vậy sao lại đánh nhau?" Còn chết mấy người nữa? Mộc Khinh Ngôn: "Vì Hoàng... ... " Y dừng lại, nghĩ đến thân phận Hoàng thượng không thể nói bừa bãi nên quay đầu nhìn Lý Thận ngoài quán trọ: "Vì tiền bối kia kìa. " Cố Linh Lung nhìn theo ánh mắt y, trông thấy một nam tử trung niên đứng bên ngoài nói chuyện với Tuân Ấn Bạch. Sắc mặt nàng cứng đờ, "Biểu ca đánh nhau vì hắn sao?" Mặc dù hắn cũng khá đẹp nhưng hơi già rồi mà? Mộc Khinh Ngôn nghĩ đúng là sau đó Tiêu Lâm Thành đánh nhau với đám người truy sát Hoàng thượng nên gật đầu. Trong đầu Cố Linh Lung ong ong --- Chẳng lẽ biểu ca thích người già?! Không không không, nàng lắc đầu, chắc mình hiểu lầm rồi! Biểu ca cả ngày ở cạnh Mộc công tử thì làm sao thích người khác được? Nàng vội an ủi Mộc Khinh Ngôn: "Mộc công tử, ngươi đừng nản chí, nhất định trong lòng biểu ca có ngươi mà!" Mộc Khinh Ngôn: "... ... " Sao tự dưng nói chuyện này? Cố Linh Lung lại nói: "Ngươi đã thử mấy cách theo đuổi ta dạy ngươi chưa?" Mộc Khinh Ngôn: "... ... Ta khen hắn nhưng hắn tức giận. " Cố Linh Lung: "Rồi sao nữa?" Mộc Khinh Ngôn: "Hết rồi. " "Sao lại hết?" Cố Linh Lung vội la lên, "Nũng nịu với hắn, quyến rũ hắn đi!" Mộc Khinh Ngôn ôm mèo lúng túng nói: "Ta... ... Ta không biết. " Da mặt Mộc công tử cũng quá mỏng rồi, Cố Linh Lung thở dài, "Vậy ta sẽ dạy ngươi cách đơn giản nhất. " Mộc Khinh Ngôn tò mò hỏi: "Cách gì?" Cố Linh Lung: "Cởi quần áo trước mặt hắn!" Ta không tin hắn có thể nhịn được! Mộc Khinh Ngôn: "... ... " Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân, Tiêu Lâm Thành bưng đĩa cá quay lại. Con mèo trong ngực Mộc Khinh Ngôn ngửi thấy mùi cá tanh thì rướn cổ kêu meo meo. Tiêu Lâm Thành để cá lên bàn, Mộc Khinh Ngôn buông lỏng tay, con mèo kia lập tức nhảy lên bàn rồi bắt đầu ăn. "Ngày mai trả nó lại đi," Mộc Khinh Ngôn vuốt tai mèo nói, "Chắc bà chủ sẽ lo lắm. " Thấy bộ dạng này của y, Tiêu Lâm Thành cười khẽ: "Không nỡ à?" Mộc Khinh Ngôn vuốt mèo không nói gì. Tiêu Lâm Thành: "Hay để ta đi nói với bà chủ cho ngươi nuôi thêm mấy ngày nữa nhé?" Mộc Khinh Ngôn dừng một lát rồi nói: "Không cần đâu. " Mấy ngày nữa càng không nỡ hơn. "Để ta cho mèo ăn," Cố Linh Lung chợt nói, "Biểu ca, Mộc công tử vừa nói muốn tắm rửa, ngươi xách nước giùm đi. " Mộc Khinh Ngôn: "... ... " Ta nói lúc nào? Tiêu Lâm Thành cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu: "Để ta đi xem có đủ nước nóng không, không đủ thì nấu thêm. " Mộc Khinh Ngôn nhìn hắn đi ra bếp, nghi hoặc hỏi Cố Linh Lung, "Ta nói muốn tắm lúc nào?" Cố Linh Lung hùng hồn nói: "Không tắm làm sao cởi đồ được?" Mộc Khinh Ngôn: "... ... Không, không cần đâu, không nên cưỡng cầu. " "Sao lại là cưỡng cầu chứ?!" Cố Linh Lung nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Đây là cơ hội cho ngươi và biểu ca đấy! Nào, mau lên đi. " Nàng đẩy Mộc Khinh Ngôn lên lầu rồi nhìn Tiêu Lâm Thành xách nước nóng, lại sợ Mộc Khinh Ngôn chỉ tắm thật. "Ngoan, mi ở đây ăn nhé," Cố Linh Lung vuốt mèo nói, "Để ta lên xem một chút. " Trong phòng trên lầu, Tiêu Lâm Thành pha thêm nước lạnh vào thùng tắm rồi đưa tay thử, nói với Mộc Khinh Ngôn bên cạnh: "Không nóng đâu. " Mộc Khinh Ngôn gượng gạo đứng đó "ừm" một tiếng --- Lần này không tắm cũng không được rồi. Nhưng Tiêu Lâm Thành lại hết sức tự giác nói: "Vậy ta ra ngoài trước nhé, khi nào ngươi tắm xong thì gọi ta. " Mộc Khinh Ngôn: "... ... Ừ. " Cố Linh Lung vừa lên lầu thì thấy Tiêu Lâm Thành đẩy cửa ra khỏi phòng Mộc Khinh Ngôn. Nàng vội vàng chạy tới, "Biểu ca, sao ngươi lại ra ngoài hả?!" Tiêu Lâm Thành: "Ta không ra thì làm gì?" "Ngươi phải... ... " Cố Linh Lung dừng một lát rồi nói, "Phải chà lưng cho Mộc công tử chứ!" Tiêu Lâm Thành: "Sau khi lớn lên y không cho ta chà nữa. " Cố Linh Lung: "Vậy hôm nay chà một lần đi. " Cố Linh Lung đẩy hắn vào rồi nhanh tay đóng cửa lại. Tiêu Lâm Thành: "... ... " Mộc Khinh Ngôn đang cởi áo nửa chừng thì nghe "cạch" một tiếng, quay đầu thấy Tiêu Lâm Thành đi vào. Mộc Khinh Ngôn mặc áo lại. Tiêu Lâm Thành cũng hơi xấu hổ, đành phải nói: "Ta... ... Ta chà lưng cho ngươi nhé. " Mộc Khinh Ngôn đỏ mặt, "Không cần đâu. "Cố Linh Lung chờ ngoài cửa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lấy từ túi vải bên hông ra một con rắn đen thả vào cửa sổ. Tiểu Hắc à, nhờ hết vào mi đấy! Sau đó nàng nghe thấy Tiêu Lâm Thành hỏi: "Sao thế?" Mộc Khinh Ngôn: "Không có gì, cạnh cửa sổ hình như có rắn thì phải?" Cố Linh Lung: "... ... " Mộc công tử, sao ngươi có thể bình tĩnh vậy chứ?! Chẳng phải ngươi nên sợ hãi kêu lên, quần áo xộc xệch nhào vào lòng biểu ca sao?!