Khương Ấu An khóc đủ rồi, mới nhận ra bản thân đang ngồi trên đùi Mặc Phù Bạch, mà đôi tay còn vòng ra cổ người ta... Cô đỏ từ khóe mắt đến lỗ tai, vừa rồi không cảm thấy có cái gì nhưng lúc này lại cứng đờ không dám nhúc nhích một chút nào. Người cổ đại cũng tư duy mở hen... không đúng, dù bọn họ là vợ chồng, anh ta ôm vợ mình một cái đâu tính là phạm pháp. Sợ nhất là bầu không khí yên tĩnh này... Đáng sợ hơn là Khương Ấu An cảm giác như không mặc đồ trần trụi áp lên người ta, quả thật không được tự nhiên, ngượng ngùng khẽ cử động vài cái, ai biết được Mặc Phù Bạch cũng cứng đờ theo. Hầu kết không khỏi trượt lên xuống, cặp mắt xinh đẹp cũng nặng nề u ám hơn... Độ ấm trong phòng liên tục tăng lên, Khương Ấu An rịn ra mồ hôi mỏng, cô chỉ cảm thấy vị Thế tử điện hạ này như cái bếp lò, nguồn nhiệt nóng cuồn cuộn tỏa ra. \\ nguồn nhiệt kèm hóc-môn nam tính lan toản nữa hí hí!!! \\Quá kỳ dị rồi... "Ờm ừm... hôm nay ngài không đi rừng Bách Tú sao?" Khương Ấu An chuyển chủ đề đánh vỡ sự kỳ dị này. "Ừm. ""Cái roi mềm kia... Cảm ơn... ""Ừm. ""Còn chuyện thiếp quất roi hai cha con họ Mộ, làm như vậy có thể hay không sẽ... "Dựa theo tiến độ, hai chân đại boss chưa hồi phục, thế lực cũng chưa phát triển, chị gái Mộ Đình Nhi còn theo phe đảng Ngọc quý phi, trong tiểu thuyết có nói quan hệ của đại boss và Ngọc quý phi là kẻ thù không chết không được. Cô tranh chấp với nhà họ Mộ cũng coi như trời xui đất khiến thúc đẩy cốt truyện?"Một đám vai hề nhảy nhót mà thôi, sợ gì?", Mặc Phù Bạch không để bụng nói. Không biết vì cái gì, lời đại boss nói làm Khương Ấu An thở phào đôi chút. "Ngài... "Khương Ấu An nhìn mặt đối phương, mới vừa mở miệng, cô chợt giật mình. Mặt cô và Mặc Phù Bạch rất gần nhau, thậm chí cô cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ anh thở ra, nhìn đôi môi hồng hào tuyệt vời ấy khẽ hừ trầm thấp quyến rũ, "Hửm?""A? Không có gì... ... "Khương Ấu An bỗng nhiên đỏ mặt, trực tiếp nhảy dựng khỏi người anh ta, "Thiếp... thiếp... hơi đói bụng, đúng vậy, đói, thiếp đi tới phòng bếp làm chút đồ ăn. "Nói xong, cô chạy tóe khói ra khỏi phòng. ***** Khương Ấu An chạy một hơi về phòng mình, lao tới giường cầm lấy cái gối đầu ụp mặt vào đó và hét... A A A A A A A A A A A A A!!!Sau đó nằm ra giường lăn qua lăn lại xấu hổ hét vào gối tiếp... A A A A A A A A A A A A A!!!Cả đầu cô bây giờ đều là hình ảnh đôi môi quyến rũ gợi cảm ấy. Xuân Đào từ bên ngoài trở về thấy phòng đã thắp đèn, trong lòng suy nghĩ mãi lời của Dương thiếu gia, tâm tình chợt kích động lên, trực tiếp đẩy cửa đi vào. "Thế tử ... phi?"Vừa bước vào là thấy cảnh tượng này... Khương Ấu An đang tự kỷ một mình bị dọa cho giật mình: ... Trong lòng niệm "Chỉ cần bản thân không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác" x 7749 lần. Theo sau đó cô bình tĩnh lại, buông gối xuống thong thả hỏi Xuân Đào: "Trông em vội vã tới là có chuyện gì sao?"Xuân Đào mở to mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Thế tử phi, ngài và Thế tử điện hạ đã chụt chụt nhau rồi à?"Khương Ấu An đỏ mặt: ... Được rồi người xấu hổ vẫn là cô. Sao có thể làm cái chuyện ngủ xuẩn bị bắt quả tang chứ! Xấu hổ muốn đào hố chui vào tự bế trong đó!!!"Khụ khụ, chụt chụt gì chứ, em nói bậy cái gì... ""Thế vừa nãy ngài mới làm gì đó?" Xuân Đào vờ khó hiểu hỏi lại. "Là ... làm... khua môi múa méo... Đúng vậy, ngứa miệng, cử động cho thoải mái. " Khương Ấu An đường hoàng chính nghĩa giải thích. Xuân Đào chớp mắt rồi gãy sau gáy mình. Khương Ấu An khẽ hắng giọng rồi lảng sang chuyện khác, "Em vừa rồi vội vàng đi vào là muốn nói chuyện gì?"Xuân Đào gõ cái trán, "Thiếu chút nữa quên, mới vừa rồi nô tỳ trở về vương phủ đã gặp qua thiếu gia Dương ạ, ngài ấy chuyển lời cho ngài rằng lúc chạng vạng, Quận chúa Vân An của phủ Trưởng công chúa tới ghé thăm cửa tiệm ạ. "Khương Ấu An hơi cau mày, "Cửa tiệm của Tam thúc sao?""Vâng ạ!"Khương Ấu An nghĩ đến buổi chiều ở rừng Bách Tú và chiếc xe ngựa của quý nhân kia, không khỏi hỏi thêm: "Quận chúa Vân An ghé thăm cửa tiệm làm cái gì?""Dạ là xem váy áo xinh đẹp chăng!"Khương Ấu An đặt gối đầu về vị trí cũ, vuốt nếp nhăn trên tay áo, ngồi lại nghiêm chính đoan trang, giọng nói không mặn không nhạt mà nói: "Người nọ là Quận chúa Vân An còn có cái gì trân bảo váy vóc xinh đẹp nào mà chưa thấy qua?"Kiếp trước, cô không có giao thiệp qua vị Quận chúa này, ở trong tiểu thuyết có nói qua không ít về cô gái này, có điều mối quan hệ với nam chính Nhị hoàng tử đương triều Mặc Tử Hiên không tệ. Dựa theo tuyến thời gian bây giờ, Khương Diệu Diệu hẳn đã gặp gỡ qua Nhị hoàng tử rồi chăng?Nhắc tới Nhị hoàng tử, trong đầu cô hiện ra một bóng người khác... Bỗng nhiên cô túm làn váy siết chặt nắm tay, trên mu bàn tay như ẩn như hiện những mạch máu xanh lơ. "Thế tử phi, sắc mặt của ngài nhợt nhạt quá... "Khương Ấu An xoa giữa trán mình, "Không sao, Xuân Đào, em giúp tôi tới phòng bếp làm chút đồ ăn đem lại đây nhé. "***** Ban đêm, trên đường phố lạnh lẽo. Toàn bộ cửa hàng trên con đường đã sớm đóng cửa, chỉ có cửa tiệm của Khương Tam đương gia là còn châm đèn dầu. "Cha mẹ, mau xem nè!" Khương Dương cầm một chồng giấy thật dày đem tới, vẻ mặt vui sướng nói, "Tất cả đều là tên khách hàng đến đặt trang phục ở chỗ chúng ta hết đấy!"Khương Tam đương gia và vợ vui mừng kích động, "Lần này ít nhiều đều nhờ có bé An cả!""Đúng vậy!" Khương Dương chợt nhớ tới cái gì, đề xuất ý kiến của mình: "Cha mẹ, con cho rằng về sau một nửa tiền lời của cửa tiệm kiếm được đều cho em An cất giữ... "Không đợi Khương Dương nói hết ý, hai vợ chồng liền hiểu ý con trai, "Cha và mẹ con đều có ý như thế. "Rốt cuộc tương lai sau này của Ấu An đều dựa vào nhà chồng, nếu an nhàn mà sống thì không nói, nhưng mà con bé đã từng đề cập đến hướng gió trong hoàng đình bắt đầu nổi lên, nếu như ngày đó tới thì Ấu An cũng có tiền tài lo lót đường lui cho minh. "Là ai?"Khương Dương bỗng quát lớn, anh chạy ra xem xét, bóng người ở chỗ tối chậm rãi đi ra. ***** Chẳng biết tới khi nào hai con người này bớt rải hint lên mặt chúng ta!! Vừa dịch vừa hận tiến độ này chừng nào mới đẻ em bé !!!Sắp Noel rồi đó mọi người ơi !!!!Sắp Bonus chương mới !!!