"Mau vào đi con!" Người phụ nữ đẩy vai Ôn Dịch, liên tục thúc giục cậu đi vào bên trong căn biệt thự lớn. Ôn Dịch tròn mắt nhìn mẹ, "Chúng ta sau này sẽ ở đây hả mẹ?""Đúng... Vậy nên con nhớ phải ngoan ngoãn nghe chưa. "Ôn Dịch mím môi khe khẽ gật đầu. Cánh cửa lớn màu đen mở ra, hai mẹ con cùng nắm tay nhau một lớn một nhỏ đi vào bên trong. Gia đình nghèo không lấy một xu dính túi, cha lại mang trên mình cái danh tội phạm, cậu nhóc Ôn Dịch sinh ra trong hoàn cảnh như thế sớm đã chấp nhận được tất cả, suy nghĩ lại càng trưởng thành, chín chắn hơn so với những đứa con nít cùng tuổi khác. Năm ấy cậu cùng mẹ đến một căn biệt thự vô cùng sa hoa để làm người giúp việc. Lần đầu tiên đặt chân vào trong, thứ làm cậu để ý lại không phải vẻ xinh đẹp của căn biệt thự kia, hay là vườn hoa rộng lớn của nó. Mà thứ duy nhất cậu bận tâm đến chính là cô bé ngồi dưới gốc hướng dương nghịch đất. Ánh mắt long lanh sáng ngời, gương mặt tròn trĩnh vô cùng đáng yêu. Buông cái xẻng nhỏ trong tay xuống, cô bé nhìn cậu mỉm cười. Trong ánh mắt ấy tựa như chứa đầy sao trời, lúc ấy chỉ là vô tình chạm mắt lại khiến cậu dù cả đời này cũng chẳng thể quên được. Mãi mãi khắc ghi nó vào trong lòng... Ôn Dịch lúc đó đã thích thầm cô bé ấy, rất thích rất thích cô... Chỉ là... Người như cậu làm sao có thể xứng đáng được. Suốt những năm tháng ở nơi này, ngày qua ngày đều có thể nhìn thấy cô bé ấy, nhìn cô ấy đi học về, nhìn cô ấy trưởng thành, nhìn cô ấy dần trở nên xinh đẹp, nhìn cô ấy vụt khỏi tầm mắt mà chẳng thể làm gì được. Tất cả suy cho cùng đều bắt đầu bằng một lần chạm mắt, mà người mang theo nỗi nhớ nhung chỉ có mình Ôn Dịch... ... ... . Xe chạy vào trong sân nhà, Hàn Mạt Doãn đẩy mạnh của xe bực tức đi vào trong. Ôn Dịch nhịn bóng lưng của cô ta dần khuấy sau cánh cửa, không hiểu sao trong lòng hắn thấy nặng trĩu. Nếu có thể, người con gái đó... Hắn muốn cô thật sự nhìn hắn, đặt hắn vào trong tâm. Hàn Mạt Doãn vừa đẩy cửa bước vào nhà, cha cô đã lập tức gào lên. "Mẹ kiếp, ăn không ngồi rồi rảnh rỗi quá phải không? Mày làm danh tiếng của Hàn gia thành ra cái mẹ gì thế này!"Chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống mặt bàn, cô ta run rẩy tiến đến cầm lên xem. Bên trên là một vài hình ảnh được chụp lại từ bữa tiệc ở Lục thị. Bình luận dưới bài viết đang không ngừng bêu rếu chỉ trích Hàn Mạt Doãn cô là đồ không biết xấu hổ, mang danh tiểu tam mặt dày vô sỉ. Ai ai cũng đều bênh vực cho Đồng Ngữ Hân, cô ta lại như thứ đàn bà tội ác tày trời. Mẹ Hàn nãy giờ vẫn ngồi im trên ghế không dám hé răng nửa lời. Hàn Mạt Doãn nhìn bà cầu khẩn, mong mẹ có thể nói đỡ cho mình. Nhưng... Từ lúc sinh ra tới giờ, cô chưa từng bao giờ thấy mẹ thể hiện tình thương một cách quá khích với mình, lúc nào trên mặt bà cũng là biểu cảm lạnh nhạt, còn đối với cha cô thì lại là vẻ mặt e sợ. Đúng thế! Hàn Mạt Doãn đã chẳng còn hi vọng vào bà nữa, sinh ra trong gia đình giàu có gấp mấy, lại chẳng thể có nổi tình thương trọn vẹn. Thế nên nhân cách mới lệch lạc đến thế, người nào đó có thể thay đổi được Hàn Mạt Doãn sao? Giống như một câu hỏi mãi mãi không có lời hồi đáp. "Mày cút về phòng cho tao!" Cha Hàn hét lên, cầm luôn chiếc điện thoại trên bàn ném về phía cô ta. "Ôn Dịch đâu? Từ nay canh gác không cho tiểu thư đặt chân ra khỏi biệt thự Hàn gia dù chỉ nửa bước. Nó dám bước chân nào ra trước thì chặt đứt chân đó cho ta. "Chiếc điện thoại vừa rồi vì lực quá mạnh, ông nén thẳng vào gần mặt Hàn Mạt Doãn. Không may lại là xương ở vai. Cô ta ôm lấy vai, đau đến mức không dám rên lên thành tiếng. Hàn Mạt Doãn chao đảo lùi về phía sau, ngay lập tức có một đôi tay đưa đến đỡ lấy vai cô ta. Ôn Dịch hơi cúi đầu nói nhỏ. "Chúng ta đi thôi. "Hàn Mạt Doãn hiện tại lại rất an tĩnh, hắn còn tưởng cô sẽ trút giận ngược lại lên mình, nào ngờ lại vô cùng ngoan ngoãn để hắn đưa về phòng. Phòng Hàn Mạt Doãn nằm ở lầu hai của biệt thự, đi thẳng về phía cuối hành lang sẽ đến. Nhưng không hiểu sao dường như đường đến phòng cứ dài ra thêm, hắn đưa Hàn Mạt Doãn đi mãi mà không thấy đến nơi. Cuối cùng cũng lên được tầng hai, vì quá muộn mà người ở trong nhà cũng chỉ còn lại thưa thớt vài người. Người trong lòng đột nhiên nói gì đó, Ôn Dịch cúi đầu thấp xuống hỏi. "Sao vậy?"Hàn Mạt Doãn ậm ờ vài tiếng nghe không rõ, hắn dìu cô ta đến phòng mình. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Hàn Mạt Doãn lập tức nhào vào lòng hắn. Người cô sực lên hương thơm của rượu, nhất thời Ôn Dịch cứng đờ người, ngay cả thần trí cũng vì lần tiếp xúc gần gũi này mà trở nên trống rỗng. "... Ôn Dịch... !"