Triệu Chí Hải nói, mắt liếc nhông về phía Thái Lãnh Hàn. Nguyên nhân thật sự của họ là không muốn Thái Lãnh Hàn nghĩ là họ làm bộ làm tịch để ra yêu sách gì nữa, cũng không muốn Triệu Uyển Nhu phải khó xử. Triệu Uyển Nhu bắt gặp cái liếc mắt đó của bố, cô khẽ hắng giọng đáp lời: - Sao lại không cần thiết chứ! Sức khỏe của mẹ là quan trọng mà. Chồng của con cũng rất lo lắng đấy. Triệu Chí Hải lại liếc Thái Lãnh Hàn một cái nữa, lần này ông dừng ánh mắt khá lâu trên gương mặt của con rể, cố gắng tìm tòi. Nhưng ông vẫn không thể nhìn ra được chút gì gọi là lo lắng trên gương mắt lạnh ngắt kia của hắn. Thật ra thì, Thái Lãnh Hàn đã giở tuyệt kỹ quen thuộc và ưng ý nhất của hắn: trưng gương mặt lạnh ra để che giấu cảm xúc. Hắn đang rất bấn loạn. Tại sao Triệu Uyển Nhu lại biết rằng hắn cũng lo lắng cho sức khỏe của Lâm Thanh Liên vậy? Có phải hắn đã để lộ sơ hở gì không? Liệu Triệu Uyển Nhu có không vui khi nghĩ rằng hắn muốn trông giành tình cảm của mẹ với cô hay không? Còn bố mẹ vợ nữa, họ vốn đã rất ghét hắn rồi, liệu họ có cảm thấy hắn đang giả vờ giả vịt, giả tạo, dối trá không... Trong lòng càng loạn, ngoài mặt của Thái Lãnh Hàn càng lạnh. Tuyệt chiêu này đã giúp hắn rất nhiều trong khi đối phó với các tình huống trong kinh doanh. Nhưng đúng như Triệu Uyển Nhu đã nhận xét, cái gương mặt này của Thái Lãnh Hàn sẽ là cách tệ nhất để lấy cảm tình của người khác. Thế nên, hậu quả là, ấn tượng của Triệu Chí Hải đối với con rể lại hạ xuống một bậc. Thái Lãnh Hàn đang làm mặt lạnh, đột nhiên bị bố vợ trừng mắt lườm một cái, gương mặt lại càng lạnh thêm. Triệu Chí Hải những tưởng mình tỏ chút thái độ thì con rể sẽ có chút biểu hiện cải thiện, nào ngờ biểu hiện của hắn lại là càng lạnh mặt với ông. Hừ, Triệu Chí Hải thở phì phò, tức giận sa sầm mặt. Thằng nhóc dám đến “cướp” con gái của ông đúng là không phải người tốt. Thật ra thì, Thái Lãnh Hàn đang lo đến xoắn hết cả ruột, không biết mình đã làm gì sai mà bị bố vợ trừng mắt, lại bị ông “hừ” thêm cho một cái, chân tay đã muốn bủn rủn luôn rồi. Thôi, xong. Hắn lại bị bố vợ ghét thêm rồi. Bên trong kia lại còn một vị “mẹ vợ” thái độ còn đáng sợ hơn cả bố vợ nữa. Bỗng nhiên Thái Lãnh Hàn có cảm giác không nhấc chân lên nổi. Triệu Chí Hải thấy Thái Lãnh Hàn khựng lại, liền lập tức nâng cao cảnh giác. Suýt tí nữa là ông quên, thằng nhãi này bây giờ đã là chồng của con gái ông. Bây giờ mà ông cho nó sắc mặt kém, ngộ nhỡ lát nữa về nhà nó lại tệ bạc với con gái ông thì phải làm thế nào bây giờ. Triệu Chí Hải không hiểu lắm về Thái Lãnh Hàn, nhưng ông rất hiểu con gái của mình. Tính tình của Triệu Uyển Nhu vốn rất cứng cỏi, cho dù có bị chồng đối xử tệ, cô cũng sẽ không bao giờ mang đi kể lể với người khác, đặc biệt là với bố mẹ, vì cô biết nói ra chỉ càng khiến cho những người yêu quý mình đau lòng mà chẳng cải thiện được gì, thậm chí, còn có thể làm cho những kẻ đang ghét mình lại càng thêm hả hê đắc ý. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Chí Hải quyết định: nhịn. Ông thà là bản thân ấm ức một chút, chịu đựng nét mặt lạnh lẽo của con rể, còn hơn phải chịu cái cảnh con gái sẽ bị chồng cư xử tệ bạc, mà nguyên nhân còn bởi vì ông. Thế là, Triệu Chí Hải thu lại gương mặt sa sầm, cố gắng nhếch môi cười với đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Trong lòng của ông thầm an ủi rằng, ông đang cười với con gái, chỉ cười với con gái thôi. Triệu Uyển Nhu nhìn bố mỉm cười với mình, cũng nhoẻn miệng cười đáp lại. Rồi cô bước nhông hơn, vượt qua Triệu Chí Hải đi vào phòng bệnh, cố ý để lại không gian cho hai người đàn ông “tâm sự phái mạnh”. Trước tấm lòng của con gái, Triệu Chí Hải hắng giọng, cố gắng phá vỡ không gian lạnh ngắt và cứng ngắc kia: - E hèm... Cậu vào trước đi. Thái Lãnh Hàn được bố vợ mở lời, như trông thấy một bậc thang sáng chói hiện ra trước mắt. Hắn mừng rỡ, vội vã “leo” xuống bậc thang ấy ngay, dù ngoài mặt vẫn chưa bớt được bao nhiêu lạnh lẽo: - Cảm ơn... bố. Tiếng “bố” vừa thốt ra khỏi miệng, Thái Lãnh Hàn đã sững người. Cảm giác được gọi một tiếng “bố” thế này quả thật quá kỳ diệu. Không chỉ vậy, người “bố” trước mặt hắn đây còn là người cũng vô cùng yêu thương Triệu Uyển Nhu chẳng kém gì so với hắn. Thái Lãnh Hàn khịt mũi, che giấu sự xúc động bằng cách chớp mắt nhìn xuống đất. Triệu Chí Hải nghe Thái Lãnh Hàn gọi mình là “bố” thì cũng ngẩn ra. Xem ra thằng nhãi này cũng không hoàn toàn là lạnh lùng. Ông gật đầu nhẹ một cái, xem như đã đã nghe, và cũng hài lòng. Thái Lãnh Hàn thu hết can đảm, dè dặt bước tới. Triệu Chí Hải quay lưng đi vào phòng. Hai người đàn ông một trước một sau đi đến, mới tới cửa thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người trong phòng.