Triệu Uyển Nhu tức giận rồi! Chuông cảnh báo trong lòng của Thái Lãnh Hàn réo lên inh ỏi. Thế nhưng trước khi miệng của hắn theo phản xạ thốt ra từ “xin lỗi” thì Triệu Uyển Nhu đã tiếp tục cất tiếng: - Em nói cho anh biết, Thái Lãnh Hàn, hôm nay em đã nói ra cái tên của người đàn ông mà em yêu. Anh chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, tình yêu của em thì sẽ do em quyết định. Thái Lãnh Hàn đau xót gật đầu. Triệu Uyển Nhu nói không sai, tình cảm của Triệu Uyển Nhu, chẳng ai có tư cách để thay cô quyết định, nhất là hắn, kẻ không đủ tư cách nhất để liên quan đến tình cảm của cô. Nhất thời Thái Lãnh Hàn quên béng đi mất hắn vừa mới có ý định sẽ “thủ tiêu tình địch”, cũng là người đàn ông mà Triệu Uyển Nhu yêu thầm. Lúc này, trong đầu của Thái Lãnh Hàn chỉ nghĩ đến một điều: Triệu Uyển Nhu giận rồi! Hắn theo phản xạ, buộc miệng xin lỗi: - Xin lỗi,… em đừng giận… Triệu Uyển Nhu phụng phịu: - Em có thể không giận được sao? Rõ ràng anh muốn nghe em nói tên của người đàn ông mà em yêu. Vậy mà khi em gọi tên xong, anh lại… Triệu Uyển Nhu nghẹn ngào làm cho lòng dạ của Thái Lãnh Hàn thắt lại. Triệu Uyển Nhu không chỉ giận hắn mà cô còn bỏ luôn chữ “thầm”, chuyển “tên của người mà cô yêu thầm” thành “tên của người mà cô yêu” luôn rồi. Khoan đã… Thái Lãnh Hàn sửng sốt. Triệu Uyển Nhu đã nói ra tên của người đàn ông nào khác đâu? Từ lúc đó đến bây giờ, cô chỉ gọi tên của hắn mà thôi. Nhịp tim đột ngột tăng nhanh, Thái Lãnh Hàn khàn khàn hỏi lại: - Em nói… người đàn ông mà em yêu… tên gì? Đến lượt Triệu Uyển Nhu sửng sốt. Không phải là cô đã gọi tên của Thái Lãnh Hàn rất rõ ràng rồi hay sao? Cô còn gọi đến những hai lần. Tại sao bây giờ Thái Lãnh Hàn lại hỏi cô rằng người cô yêu tên gì? Chẳng lẽ, tảng băng ngốc này đã nghĩ rằng, người đàn ông mà cô yêu là một người khác? Gương mặt của Triệu Uyển Nhu thoáng ửng hồng vì vừa thẹn vừa tức. Màu hồng ửng đó ấy càng giúp Thái Lãnh Hàn khẳng định suy đoán của mình. Thế là, hai người đồng thanh tương ứng: - Lẽ nào, em nói người mà em yêu là… anh sao? - Lẽ nào, anh nghĩ người em yêu không phải là anh sao? Cả hai cùng hỏi, rồi cùng nhìn nhau và cùng yên lặng. Thái Lãnh Hàn mím môi, trong lòng mừng như điên, mắt rực sáng lấp lánh như tỏa nắng. Đôi mắt của Triệu Uyển Nhu cũng long lanh, nhưng lại loang loáng ánh nước. Cô nghẹn ngào cất giọng: - Thái Lãnh Hàn, anh cho rằng em yêu một người khác nhưng lại cố ý nói điều đó trước mặt anh hay sao? Trong lòng anh, em là kẻ độc ác, tàn nhẫn như vậy sao? Thái Lãnh Hàn lúng túng, không dám gật đầu, cũng không thể lắc đầu. Bởi vì hắn thật sự đã từng nghĩ như thế. Thái Lãnh Hàn bỗng cảm thấy chân tay thừa thãi, không biết phải làm sao cho đúng, càng không có mặt mũi nào mà nói câu xin lỗi nữa. Lỗi lầm này của hắn đã quá lớn rồi, có muốn cầu xin cũng không thể mở lời. Bàn tay của Thái Lãnh Hàn lặng lẽ siết chặt. Trong đầu của hắn đang nghĩ ra hàng trăm cách để tự trừng phạt bản thân rồi. Triệu Uyển Nhu cũng khó xử không kém. Cô nhìn dáng đứng thẳng tắp, cứng đờ và gương mặt tái nhợt của Thái Lãnh Hàn mà không biết có tiếp tục tỏ ra ấm ức, tức giận nữa hay không. Bởi vì, những câu nói của cô vốn mập mờ không rõ, trong lòng cô cũng đã đoán ra rằng Thái Lãnh Hàn có sự hiểu lầm. Nhưng khi thấy biểu hiện của Thái Lãnh Hàn, cô vẫn cảm thấy tủi thân và tức giận. Nhưng xét đến cùng thì cũng đâu thể trách Thái Lãnh Hàn được. Triệu Uyển Nhu nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân và nhận ra rằng, cô quả thật đã chưa từng có bất cứ biểu hiện gì để Thái Lãnh Hàn tin rằng cô yêu hắn. Trong cuộc hôn nhân này, cảm giác không an toàn và tự ti của Thái Lãnh Hàn không phải đều là vì biểu hiện không rõ ràng của cô hay sao? Càng nghĩ, Triệu Uyển Nhu cũng càng cảm thấy có lỗi. Nhưng Triệu Uyển không giống với Thái Lãnh Hàn, không âm thầm nghĩ cách tự trừng phạt bản thân mà cô chỉ nghĩ cách để bản thân có thể biểu hiện rõ hơn tình yêu của mình cho đối phương cảm nhận. Trong lòng vừa động, cơ thể của Triệu Uyển Nhu đã hành động. Đến khi cô định thần lại thì mới nhận ra, cô đã kéo cổ của Thái Lãnh Hàn xuống và đặt môi của mình in lên môi của hắn. Lần thứ hai được Triệu Uyển Nhu chủ động tặng nụ hôn, Thái Lãnh Hàn ngẩn ngơ đến không kịp phản ứng. Nhưng lần này, Thái Lãnh Hàn biết rõ, Triệu Uyển Nhu hoàn toàn tỉnh táo. Cô không hề say, cũng không mơ màng. Và cô đang chủ động hôn hắn. Cách bày tỏ tình cảm này quả thật là vô cùng trực tiếp, vô cùng rõ ràng. Thái Lãnh Hàn mà còn không dám đón nhận nữa thì hắn không thèm làm người nữa luôn. Thế là, Thái Lãnh Hàn chậm rãi từng chút nhưng vô cùng nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Triệu Uyển Nhu. Từ vị trí chủ động ban đầu, chẳng mấy chốc, Triệu Uyển Nhu chỉ có thể thuận theo từng đợt tấn công của tảng băng ngốc nhà mình.