Kể đến đây, Lê Thiên Chi lại ngừng lời, thở dài. Cậu nhìn Triệu Uyển Nhu, giọng trầm xuống: - Chị dâu, có lẽ chị chưa biết, chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Thái Lãnh Hàn. Không chỉ là ở chỗ hàng năm, cứ đến thời gian này thì anh ấy lại trở nên rất bất thường, mà suốt mấy tháng sau khi bác gái mất, Thái Lãnh Hàn không ăn uống được gì cả. Cứ ăn vào là anh ấy lại nôn ra. Bác sĩ bảo lý do là tâm lý của Thái Lãnh Hàn bị ám ảnh, anh ấy luôn cảm thấy, vì hôm đó anh ấy muốn được đến nhà hàng để ăn ngon nên mẹ của anh ấy mới xảy ra chuyện… Triệu Uyển Nhu chớp chớp đôi mắt đẹp đã rưng rưng nước mắt. Cô nghĩ, có lẽ cô hiểu được tâm trạng của Thái Lãnh Hàn. Nhưng Triệu Uyển Nhu cũng hiểu, cô vẫn chưa thể nào thấu rõ được nỗi đau của Thái Lãnh Hàn khi ấy. Lúc đó, Thái Lãnh Hàn chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Anh ấy muốn được ăn ngon thì có gì là sai? Anh ấy thì có lỗi gì? Hơn nữa, theo như Lê Thiên Chi kể lại thì khi đó, không phải tự nhiên mà Thái Lãnh Hàn muốn cùng mẹ ra nhà hàng ăn cơm. Hôm ấy là ngày nhận được kết quả thi vào trường cấp ba. Thái Lãnh Hàn đạt được điểm cao nhất toàn thành phố, nên được hội phụ huynh tặng cho một học bổng. Thái Lãnh Hàn chỉ muốn mời người mẹ đã nửa đời vất vả của mình đi ăn một bữa ngon để cùng chung vui thôi. Nào ngờ, niềm vui còn chưa trọn vẹn thì nỗi đau quá lớn lại ập tới… Lê Thiên Chi hít sâu một hơi, nén xúc động rồi kể tiếp. Hậu quả của nỗi đau ấy không chỉ khiến Thái Lãnh Hàn không ăn không uống và tự trách suốt một thời gian dài, mà anh còn suy sụp đến mức suýt nữa thì bỏ học. Đến ngày thứ bốn mươi chín sau khi mẹ của Thái Lãnh Hàn rời khỏi nhân thế, Lê Thiên Chi mới biết được Thái Lãnh Hàn đang có ý định nghỉ học. Cậu chàng nổi điên lên, chạy đến tận nhà Thái Lãnh Hàn để chất vấn. Hậu quả là, với cái miệng thường xuyên nhanh hơn mạch não của mình, Lê Thiên Chi càng nói càng quá đáng. Kết quả, cậu chàng bị Thái Lãnh Hàn đ. ấ. m cho một cái. Nửa gương mặt của Lê Thiên Chi đã bị sưng đến mấy ngày mới giảm bớt. Người nhà họ Lê suýt nữa là đã kiện Thái Lãnh Hàn ra tòa. Tuy nhiên, cũng nhờ thế mà Lê Thiên Chi có thể ép được Thái Lãnh Hàn quay lại trường học, còn là vào ngôi trường dành cho con nhà giàu mà cậu đang theo học. Sau này nghĩ lại, Lê Thiên Chi cũng không biết cách làm lúc đó của mình là đúng hay không đúng nữa. Bởi vì, nhờ vào học trong trường đó mà Thái Lãnh Hàn mới gặp gỡ và quen biết với Phương Hiệp Hòa, người bạn thân cũng là cánh tay đắc lực của anh sau này. Tuy nhiên, lý do để Lê Thiên Chi ép buộc Thái Lãnh cùng vào học trong ngôi trường đó chính là để “bồi thường” cho cú đ. ấ. m mà anh đã tung vào mặt người bạn trong lúc tâm trạng đang sa sút thê thảm. Ban đầu, Lê Thiên Chi chỉ dùng điều đó làm cái cớ thôi, rồi cậu nhanh chóng quên bẵng đi. Nhưng Thái Lãnh Hàn thì vẫn luôn nhớ rất rõ. Cộng thêm với việc, Lê Thiên Chi đang phải chuẩn bị xuất ngoại du học, với điều kiện đưa ra cho gia đình là phải chu cấp cho Thái Lãnh Hàn học hành. Vì vậy, Lê Thiên Chi học ở ngôi trường ấy chỉ hơn một tháng là phải rời đi, sang nước ngoài. Mặc dù Lê Thiên Chi vẫn thường xuyên gọi điện và nhắn tin liên lạc với Thái Lãnh Hàn, nhưng phải mấy năm sau cậu mới biết, từ khi vào học ngôi trường “quý tộc” kia, Thái Lãnh Hàn đã bị bắt nạt rất nhiều. Khi ấy, Thái Lãnh Hàn đã là trẻ mồ côi, gia cảnh bần hàn lại có sức học quá tốt nên chọc cho đám quý tử con nhà giàu kia ngứa mắt. Không chỉ vậy, trong thời gian đó, nhà họ Vạn đã đến tìm Thái Lãnh Hàn. Thế là, Thái Lãnh Hàn không chỉ bị bạn học bắt nạt mà còn bị mẹ kế thường xuyên dùng bạo lực, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, Thái Lãnh Hàn che giấu rất tốt, nên Lê Thiên Chi không biết gì cả. Thậm chí ngay cả việc Thái Lãnh Hàn bị mẹ kế làm bị thương phải nghỉ học một năm, Lê Thiên Chi cũng không biết. Mãi cho đến khi Thái Lãnh Hàn phải nhập viện ngay trước kỳ thi Đại học của năm sau thì Lê Thiên Chi mới được Phương Hiệp Hòa lén lút báo cho biết. Lê Thiên Chi cấp tốc thu xếp công việc của mình rồi mua vé máy bay về nước. Nhưng cũng phải đến hai ngày sau cậu mới có thể thu xếp tạm ổn để quay về Việt Nam. Vừa xuống sân bay là Lê Thiên Chi chạy ngay đến trước điểm thi nơi Thái Lãnh Hàn đã trốn viện đến dự thi. Phương Hiệp Hòa đang chờ sẵn ở đó, lo lắng trùng trùng kể lại một sự kiện khiến Lê Thiên Chi suýt tí nữa là lật tung cả nhà họ Vạn lên. Nói tới đây, Lê Thiên Chi khịt mũi, nhìn Triệu Uyển Nhu, cười gượng: - Tôi kể lan man quá hả? Xin lỗi, chị dâu, cứ nhắc tới chuyện của Thái Lãnh Hàn là tôi lại nhớ đến rất nhiều chuyện. Thật ra, sự áy náy và tự trách của Thái Lãnh Hàn, vốn phải là của tôi mới đúng. Bởi vì đề nghị đến nhà hàng ăn mừng kia vốn là ý kiến của tôi. Thế nhưng hôm ấy tôi lại vì việc ở nhà mà không cho xe đến rước hai mẹ con Thái Lãnh Hàn, khiến họ phải đi bộ nên mới gặp tai nạn. Cho nên, hôm nay tôi kể chuyện này với chị dâu, là mong chị dâu để ý giúp cho, dạo này Thái Lãnh Hàn sẽ cư xử hơi… bất bình thường một chút. Nếu đã biết lý do thì mong chị đừng oán trách anh ấy, cũng đừng chán ghét anh ấy. Được không?