Tiết lộ của Lê Thiên Chi khiến Triệu Uyển Nhu ngạc nhiên. Ngay cả Minh Nga đang bận rộn tiếp thu đơn hàng cũng tò mò lắng nghe. Lê Thiên Chi nhìn cảnh tượng đông đúc của quán rồi lại nhìn Triệu Uyển Nhu, nói khẽ: - Chị dâu, tìm chỗ nào yên tĩnh hơn một chút được không? Triệu Uyển Nhu chớp mắt, đảo nhìn xung quanh, nhất thời không tìm được chỗ nào yên tĩnh. Nhìn phần thức ăn đang cầm trong tay, bỗng nhiên Triệu Uyển Nhu này ra một ý. Cô nói với Lê Thiên Chi: - Bây giờ cũng sắp tới giờ cơm rồi, tôi chuẩn bị mang cơm cho Thái Lãnh Hàn đây. Hay là chúng ta vừa đi đến công ty vừa nói chuyện đi? Lê Thiên Chi nhanh chóng gật đầu. So với chuyện mà anh ta muốn làm hiện giờ với chuyện giúp sếp kiêm bạn tốt “thăng cấp tình cảm” thì Lê Thiên Chi không cần suy nghĩ nhiều đã có ngay quyết định. Thế là Lê Thiên Chi nháy mắt với Minh Nga, nói nhanh: - Cô bé, chờ tôi một chút nhé, tôi đưa chị dâu đến công ty rồi quay lại ngay. Nói xong, Lê Thiên Chi vội vã bước ra ngoài cổng, đưa tay vẫy một chiếc taxi, không hề chú ý để thấy rằng đôi gò má của Minh Nga đã đỏ ửng lên, không biết vì tức giận hay vì điều gì khác. Triệu Uyển Nhu lúc ấy cũng vô tư không chú ý đến Minh Nga. Trong lòng của cô lúc này chỉ đang tập trung vào việc của Thái Lãnh Hàn. Trong đầu của cô nảy sinh hàng loại câu hỏi. Tại sao công ty không có vấn đề mà Thái Lãnh Hàn lại đang rất vất vả đến không có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi cho đàng hoàng sao? Tại sao anh lại luôn muốn bận rộn vào thời gian này? Liệu có phải là vì cô trong quá khứ đã làm điều gì đó khiến tảng băng ngốc ấy bị tổn thương mà vẫn luôn giấu kín hay không? Sau khi Lê Thiên Chi đã đón được một chiếc taxi thì rất ga – lăng mở sẵn cửa xe cho Triệu Uyển Nhu. Trong lòng đang rối rắm và gấp rút, Triệu Uyển Nhu cũng không khách sáo. Cô ngay lập tức ngồi vào xe và giục Lê Thiên Chi kể rõ mọi chuyện về vấn đề của Thái Lãnh Hàn. Đó cũng là mục đích của Lê Thiên Chi nên anh chàng hắng giọng, dùng khả năng diễn đạt bằng ngôn từ đầy cảm xúc của mình, kể cho Triệu Uyển Nhu nghe một câu chuyện trong quá khứ. Đó là câu chuyện của một cậu trai có tên gọi là Thái Lãnh Hàn từ khi còn nhỏ đã phải sống thiếu vắng tình cha, chỉ nương tựa vào mẹ. Khi lớn lên, Thái Lãnh Hàn còn nghe những tin đồn không mấy tốt đẹp về mẹ của mình, rằng bà là tiểu tam đã xen vào phá hoại hôn nhân của một cậu ấm nhà giàu. Cậu ấm đó chính là bố của Thái Lãnh Hàn, còn mẹ của cậu vì muốn quyến rũ con nhà giàu để bon chen vào hào môn đã không tiếc bán rẻ thân thể của mình, sinh ra một thằng con hoang. Tuy nhiên, nếu so với thiên kim tiểu thư nhà giàu đã được hứa hôn thì cậu ấm kia vốn chẳng thể nào chọn một người phụ nữ dù xinh đẹp nhưng nghèo khó như thế cả. Thế nên, cái danh “con hoang” đã ám theo Thái Lãnh Hàn từ khi còn nhỏ. Dĩ nhiên là Thái Lãnh Hàn không hề tin vào những tin đồn đầy ác ý đó. Nhưng lại có không ít người tin. Trong số đó, có Lê Thiên Chi. Năm ấy, nhà họ Lê và nhà họ Vạn vốn có giao tình không tệ. Lê Thiên Chi còn đang tuổi thiếu niên bồng bột nghe người lớn thi nhau mắng chửi “ả đàn bà lẳng lơ không biết liêm sỉ” kia từ ngày này qua ngày khác, có muốn không tin thì cũng không được. Thế là cậu lẻn đi tìm “thằng con hoang” kia để xem thử thế nào, nhân tiện “ra tay nghĩa hiệp” giúp cho nhà họ Vạn và thằng nhóc họ Vạn vẫn luôn lẽo đẽo theo sau đuôi của cậu gọi “anh ơi”, “anh à”. Và rồi cậu tìm được Thái Lãnh Hàn khi anh đang đi mua nguyên liệu về cho mẹ nấu ăn. Thật ra, ấn tượng ban đầu của Lê Thiên Chi đối với Thái Lãnh Hàn không hề tệ một chút nào, thậm chí còn có thể nói là rất tốt. Lê Thiên Chi nhìn cậu trai trạc tuổi mình, dù áo quần không mấy sang trọng nhưng cũng rất tươm tất và sạch sẽ. Lê Thiên Chi nhìn Thái Lãnh Hàn cười nói vừa nhỏ nhẹ vừa lịch sự với những người bán hàng trong chợ, ánh mắt của cậu thiếu niên khi đó vẫn còn tươi sáng và lấp lánh như ánh nắng vậy. Khi đó, Lê Thiên Chi đã cảm thấy nghi ngờ độ chính xác và chân thực trong những lời mà người nhà họ Vạn mắng chửi hai mẹ con nhà này rồi. Thế nhưng ngay sau đó, Lê Thiên Chi nhìn thấy được thêm một bộ mặt khác của Thái Lãnh Hàn. Đó là khi có một nhóm thiếu niên cao lớn khệnh khạng đi đến lôi kéo Thái Lãnh Hàn vào một con hẻm vắng. Nghe những người trong chợ bàn tán rằng đó là nhóm đầu gấu mới nổi lên của khu phố này, Lê Thiên Chi đã vừa giận vừa sợ đến muốn báo cảnh sát. Nhưng khi đó cậu vừa mới bị người nhà tịch thu điện thoại, lại lén gia đình đi đến đây nên chưa tìm được cách giải quyết nào. Trong lúc Lê Thiên Chi còn đang băn khoăn không biết có nên giúp người bị bắt nạt hay không thì trong hẻm vắng vang ra những tiếng kêu rú đầy đau đớn. Lê Thiên Chi vội vã chạy đến thì nhìn thấy cảnh tượng mà rất nhiều năm sau cậu vẫn không thể nào quên được.