Trước câu hỏi vừa như bắc thang vừa như gợi ý của Triệu Uyển Nhu, không hiểu vì sao, Thái Lãnh Hàn lại ngần ngừ không dám thể hiện thái độ rõ ràng. Hắn không thể, cũng không muốn lắc đầu phủ định. Vì thật sự, nếu Triệu Uyển Nhu muốn, Thái Lãnh Hàn sẽ dốc toàn tâm toàn sức thực hiện. Nhưng cái đầu của Thái Lãnh Hàn cũng không dám gật xuống. Bởi vì hắn không dám chắc chắn bản thân sẽ thực hiện được như yêu cầu của Triệu Uyển Nhu, chăm sóc thật tốt cho bản thân. Công việc của hắn lúc này quả thật rất nhiều, rất vất vả. Những buổi tiệc chiêu đãi, tiệc hội họp, tiệc lấy lòng,… này nọ cũng càng lúc càng tăng lên. Thái Lãnh Hàn biết rõ, thân thể và sức khỏe của hắn đang có chiều hướng kém dần. Hắn không muốn gật đầu bừa bãi, hứa cho có với Triệu Uyển Nhu để rồi thất hứa khiến cô buồn lòng, thất vọng. Sự chần chừ của Thái Lãnh Hàn đã để lộ những suy tính của hắn, cũng khiến Triệu Uyển Nhu cảm nhận được tảng băng ngốc nhà mình đang khó xử. Nhưng tại sao Thái Lãnh Hàn lại khó xử? Vì hắn cảm thấy không thể giữ được lời nếu hứa với cô lúc này, đúng không? Lý do là vì công việc của hắn rất vất vả, rất bận rộn, không có thời gian và tâm sức để chăm lo cho bản thân, đúng không? Hắn vừa lo lắng sẽ không thể thực hiện theo lời hứa với cô, vừa không nỡ từ chối khiến cô buồn giận, đúng không? Triệu Uyển Nhu tự hỏi mình ba câu “đúng không” và tự trả lời bằng ba câu khẳng định. Đúng. Đúng. Đúng. Thái Lãnh Hàn đúng là một tảng băng ngốc đến như thế đấy. Hắn chỉ biết nghĩ cho Triệu Uyển Nhu, nghĩ co công ty mà không hề nghĩ cho bản thân một chút nào như thế đấy. Triệu Uyển Nhu thở dài. Nếu Thái Lãnh Hàn đã không biết tự chăm sóc cho bản thân thì cô đành phải tự mình chăm sóc cho hắn vậy. Ai bảo hắn ngốc nghếch đến khiến cô đau lòng như thế này cơ chứ? Hơi thở dài rất khẽ của Triệu Uyển Nhu làm Thái Lãnh Hàn giật mình. Hắn vội vàng cất tiếng: - Tôi… tôi sẽ cố gắng… - Tôi,… em muốn vào công ty của anh. Triệu Uyển Nhu cũng cất tiếng đồng thanh với Thái Lãnh Hàn. Rồi cả hai cùng im lặng. Lát sau, Thái Lãnh Hàn có phản ứng trước: - Được, công việc và vị trí làm việc của em, tôi đã chuẩn bị và sắp xếp ổn thỏa rồi. Em có thể đến công ty làm bất cứ lúc nào! Triệu Uyển Nhu hài lòng gật đầu. Sau đó, cô ép Thái Lãnh Hàn ăn thêm cho hết phần cơm đã mua rồi dọn dẹp ra về. Cô hẹn với hắn, tuần sau sẽ bắt đầu đến công ty làm việc. Thái Lãnh Hàn vốn muốn hỏi Triệu Uyển Nhu sao không vào làm tại công ty ngay hôm nay luôn. Nhưng rồi hắn nhớ ra, lúc này đã là nửa ngày thứ sáu rồi. Mai đã là cuối tuần. Triệu Uyển Nhu cũng nhớ ngày mai là cuối tuần. Đó cũng là ngày mà cô đã hẹn cùng Thái Lãnh hàn đi viếng mộ của mẹ chồng. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thái Lãnh Hàn trước mặt, Triệu Uyển Nhu mỉm cười, dịu dàng cất giọng: - Hôm nay anh làm việc đừng cố sức quá, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta còn đi viếng mẹ nữa đó. Thái Lãnh Hàn sửng sốt. Sau đó, hắn mừng rỡ như điên. Triệu Uyển Nhu vẫn còn nhớ cái hẹn sẽ cùng hắn đi viếng mẹ. Không chỉ vậy, cô còn nhắc nhở hắn nữa này. Mùa xuân như trở lại, làm hồi sinh tâm hồn đang khô héo cằn cỗi của Thái Lãnh Hàn. Đến mức Triệu Uyển Nhu đã rời đi rồi, Thái Lãnh Hàn vẫn còn ngẩn ngơ trong một niềm phơi phới vô biên. Và toàn thể công ty Thắng Lợi hôm ấy cũng vui vẻ không thôi. Buổi trưa hôm ấy, Triệu Uyển Nhu không quay về biệt thự mà trở lại quán trà sữa của mình. Cô nghỉ ngơi một chút rồi mượn bếp nhỏ của Minh Nga, bắt đầu loay hoay nấu nướng cho bữa cơm chiều. Minh Nga nhìn Triệu Uyển Nhu đang vừa nấu ăn vừa lau mồ hôi mà ngạc nhiên hỏi: - Chị Uyển Nhu, sao hôm nay chị lại có hứng nấu cơm ở đây vậy? Sao chị không về biệt thự nấu cho có đủ nguyên vật liệu và bếp núc cũng đầy đủ hơn? Triệu Uyển Nhu vừa nêm đường vào món canh vừa nhẹ giọng trả lời: - Biệt thự ở cách đây hơi xa, nếu chị về đó rồi mới nấu thì sẽ không kịp mang đến công ty, cho dù có kịp thì món ăn cũng sẽ nguội, mất ngon. Minh Nga bày ra biểu cảm “wow” một cái rồi tủm tỉm cười. Hóa ra bà chủ của cô sau khi pha chế “thức uống tình yêu” thì lại muốn làm “bữa cơm tình yêu” cho chồng đây mà. Nghĩ nghĩ một lát, Minh Nga lại hiên ngang rút điện thoại ra, mạnh dạn đề nghị: - Chị Uyển Nhu, em quay phim lại những công đoạn nấu ăn của chị để học hỏi nha? Triệu Uyển Nhu cũng không keo kiệt, thoải mái gật đầu. Minh Nga liền tập trung dùng điện thoại quay lại quá trình Triệu Uyển Nhu làm những “món ăn tình yêu”. Vốn là Triệu Uyển Nhu dự định nấu xong sẽ mang đến công ty cho Thái Lãnh Hàn. Thế nhưng khi món ăn vừa nấu xong thì có một đợt khách là học sinh được tan học sớm kéo vào ồ ạt. Triệu Uyển Nhu thoáng lúng túng. Cô vừa mới “chiếm dụng” bếp nhỏ của Minh Nga, nay quán đang đông khách mà cô lại rời đi như thế thì có vẻ quá… vô tình vô nghĩa rồi.