Triệu Uyển Nhu nói xong, Phương Hiệp Hòa tí nữa thì ngất luôn trên giàn quất. Toi rồi. Toi thật rồi. Thế này thì toang thật rồi. Bỗng nhiên Phương Hiệp Hòa cảm thấy, giá mà anh có thể ngất thật thì tốt rồi. Thế nhưng, sức khỏe của Phương Hiệp Hòa hiện tại đã rất tốt, anh không thể chỉ vì vài câu nói mà ngất đi được. Vậy nên, Phương Hiệp Hòa vẫn cò thể nghe rõ ràng từng chữ mà Thái Lãnh Hàn dùng giọng nói khàn khàn nghẹn ngào thốt ra: - Xin lỗi anh, Phương Hiệp Hòa, tôi không nên gắt gỏng với anh. Tôi xin hứa sẽ không bao giờ gắt gỏng với anh nữa… Thái Lãnh Hàn nói đến đó thì như hụt hơi. Hắn ngừng lại một chút rồi ngước lên nhìn Triệu Uyển Nhu, tiếp tục dùng chất giọng khàn đặc nghẹn ngào hỏi: - Như vậy đã… được chưa? Triệu Uyển Nhu hài lòng gật đầu: - Được rồi. Sau này anh phải nhớ, khi xin lỗi thì phải nói rõ ra đầy đủ như thế. Vậy thì người ta mới cảm nhận được sự chân thành của anh, hiểu không? Thái Lãnh Hàn không nói ra nổi nữa, chỉ nhè nhẹ gật đầu. Hắn đau quá. Dạ dày đau, trái tim đau, tâm hồn cũng đau. Mắt của Thái Lãnh Hàn hoa lên từng cơn, tầm mắt chao đảo. Hắn lén lút đưa tay bấu lấy mặt bàn mới có thể tạm ngồi vững mà không ngã ngang xuống. Trong cơn choáng váng, hai lỗ tai đang lùng bùng của Thái Lãnh Hàn nghe văng vẳng tiếng của Triệu Uyển Nhu vang lên, loáng thoáng như vọng về từ nơi nào xa lắm: - Được rồi, bây giờ anh đi ra ngoài đi, việc ở đây cứ để tôi lo liệu. Lúc này Triệu Uyển Nhu đang nói với Phương Hiệp Hòa. Vừa nói, cô vừa giơ những hộp thức ăn lên cho vị trợ lý tận tụy hết lòng kia nhìn thấy, ngầm đảm bảo rằng cô sẽ không bảo Thái Lãnh Hàn nhịn đói mà còn sẽ cùng ăn cơm với hắn. Vậy nên, Phương Hiệp Hòa đã tạm yên tâm mà rời đi. Thế nhưng, Thái Lãnh Hàn lúc này lại đang choáng váng, tầm mắt mờ mịt, lỗ tai lùng bùng, lại không dám nhìn thẳng về phía Triệu Uyển Nhu. Vì vậy, hắn không biết rằng câu nói đó là Triệu Uyển Nhu đang nói với Phương Hiệp Hòa. Hắn chỉ kịp nghe được mấy chữ “anh đi ra ngoài đi” mà nghĩ rằng Triệu Uyển Nhu đang muốn đuổi hắn đi, không muốn nhìn thấy hắn nữa. Trong một thoáng, Thái Lãnh Hàn thậm chí đã quên bẵng đi mất nơi này đang là công ty do hắn làm chủ, căn phòng này là phòng Tổng giám đốc của hắn. Trong lòng Thái Lãnh Hàn chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng. Hắn không thể đứng dậy nổi. Nếu mà hắn gắng gượng di chuyển, e là chưa ra đến cửa đã ngã lăn quay rồi. Thái Lãnh Hàn cần có thời gian để cơn đau đớn và cơn choáng qua đi thì mới có thể ra ngoài được. Nếu không, hắn mà ngã xuống thì sẽ dọa đến Triệu Uyển Nhu. Tệ hơn nữa là Phương Hiệp Hòa, Lê Thiên Chi và tất cả những nhân viên trong công ty sẽ đổ hết lỗi lầm lên đầu của Triệu Uyển Nhu mà oán trách cô. Kể ra thì lâu, nhưng những suy nghĩ của Thái Lãnh Hàn diễn ra rất nhanh. Cho nên, Phương Hiệp Hòa vừa rời đi thì Thái Lãnh Hàn đã cất tiếng: - Tôi… có thể không cần… ra ngoài được không? Tôi hứa với em… tôi chỉ ngồi yên một chỗ thôi. Tôi sẽ không… ăn uống gì đâu… Triệu Uyển Nhu sửng sốt. Cô đuổi Thái Lãnh Hàn ra ngoài khi nào? Hơn nữa, tại sao Thái Lãnh Hàn lại hứa với cô là sẽ ngồi yên một chỗ, không ăn uống gì cả? Đây có phải là điều cô muốn đâu? Triệu Uyển Nhu tức giận cầm mấy hộp thức ăn bước đến bên bàn làm việc của Thái Lãnh Hàn, đứng trước mặt của hắn, gằn giọng: - Anh nói như vậy là có ý gì? Tôi bảo anh không được ăn uống thứ gì khi nào? Thái Lãnh Hàn gắng gượng trả lời: - Ban nãy em đã nói… Triệu Uyển Nhu lại ngẩn ra. Ban nãy cô có nói vậy sao? Hình như… hình như cô có nói thật. Nhưng mà, đó chỉ là câu hỏi vặn lại để bắt bẻ thôi mà… Mặc dù đã tự mình bào chữa, nhưng Triệu Uyển Nhu cũng biết, câu hỏi vặn lại ban nãy của cô đã khiến Thái Lãnh Hàn xem như là một lời yêu cầu. Trong lòng của cô không thể tránh khỏi áy náy. Triệu Uyển Nhu nhẹ giọng giải thích: - Ban nãy… tôi không có ý đó. Ý tôi là… ý tôi chỉ muốn xác định rằng… cho dù tôi có muốn như thế nào thì anh cũng đồng ý hết hay không thôi. Thái Lãnh Hàn chao đảo rồi lại chao đảo. Hắn nghe được những lời của Triệu Uyển Nhu, nhưng lại không thể trả lời nổi nữa. Thái Lãnh Hàn hiểu rõ tình hình hiện tại của mình. Có lẽ hắn sắp không trụ nổi nữa rồi. Có lẽ, tốt nhất hắn vẫn nên rời khỏi đây, tránh để bản thân gục ngã trước mặt của Triệu Uyển Nhu sẽ dọa cho cô hoảng sợ. Nghĩ nghĩ thật nhanh, Thái Lãnh Hàn chống tay lên bàn định đứng dậy. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm đến một nơi nào đó kín đáo để nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng, Thái Lãnh Hàn chỉ vừa mới nhỏm dậy được một chút thì trước mắt của hắn đã tối sầm. Thái Lãnh Hàn ngã xuống, bên tai còn văng vẳng tiếng thét lên thảng thốt của Triệu Uyển Nhu.