Câu này của Triệu Uyển Nhu cũng không hẳn là nói dối. Rõ ràng đêm qua Thái Lãnh Hàn đã mở miệng hỏi Triệu Uyển Nhu vể việc bà Lâm Thanh Liên được xuất viện mà. Hơn nữa, mặc dù Triệu Uyển Nhu không biết, nhưng Thái Lãnh Hàn quả thật đã luôn thường xuyên để tâm đến tình hình sức khỏe của bà Lâm Thanh Liên và việc làm ăn của ông Triệu Chí Hải. Tuy nhiên, những lời nói thêm của Triệu Uyển Nhu lại chưa đủ để thuyết phục bà Lâm Thanh Liên. Bởi vì bà cũng đã từng phải làm “sứ giả hòa bình” để gắn kết mối quan hệ của gia đình mình với ông Triệu Chí Hải không ít lần. Thế nên dụng tâm của Triệu Uyển Nhu khi nói thêm câu nói kia, bà Lâm Thanh Liên hoàn toàn có thể hiểu được và thông cảm được. Bà Lâm Thanh Liên có thể hiểu và thông cảm cho tấm lòng của Triệu Uyển Nhu muốn hòa hoãn mối quan hệ mẹ vợ – con rể. Tuy nhiên, bà lại không muốn Triệu Uyển Nhu phải chịu ấm ức vì làm “sứ giả hòa bình”. Mẹ khịt mũi một cái rồi nghiêm nghị nói: - Hắn có quan tâm đến mẹ hay không cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là hắn phải đối xử tốt với con. Hứa với mẹ, con tuyệt đối không được lén lút nín nhịn một mình. Nếu Thái Lãnh Hàn dám cư xử tệ với con cho dù chỉ là một lời nói hay một hành động, thậm chí là chỉ cần một lần hắn dám ngó lơ con, thì con cũng phải nói cho mẹ biết. Không được che giấu tâm trạng không tốt, càng không cần phải gắng gượng cố tỏ ra vui vẻ. Con hiểu chưa? Triệu Uyển Nhu cảm động gật đầu. Rồi cô lại không nhịn được mà nói thay cho Thái Lãnh Hàn: - Mẹ, con biết là bố mẹ đều rất thương con. Nhưng mà con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, Thái Lãnh Hàn đối xử với con rất tốt. Chỉ là anh ấy không quen, cũng không biết cách để thể hiện tình cảm ra cho người khác biết mà thôi. Càng nói, Triệu Uyển Nhu càng cảm thấy bất đắc dĩ và thương xót cho Thái Lãnh Hàn. Quả thật tảng băng ngốc nghếch kia không hề biết cách để bộc lộ tình cảm và cảm xúc của bản thân ra bên ngoài. Rốt cục thì Thái Lãnh Hàn đã phải trải qua những gì để đến mức tự rúc vào trong vỏ bọc lạnh lùng, che giấu toàn bộ cảm xúc và tình cảm của bản thân lâu và kín đến mức đã trở thành thói quen, thành bản năng như vậy? Dù thế, hắn vẫn chưa từng thật sự lạnh lùng với Triệu Uyển Nhu. Cho dù là đêm qua đang phải chịu tủi thân và ấm ức như thế nào, Thái Lãnh Hàn cũng vẫn kiên trì cùng cô ăn sáng, vẫn trò chuyện với cô, chỉ là ngữ điệu có hơi lãnh đạm hơn bình thường một chút thôi. Bà Lâm Thanh Liên ngẫm lại gương mặt băng sơn vạn năm của Thái Lãnh Hàn mà trong lòng thoáng cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu đúng như Triệu Uyển Nhu vừa nói thì có vẻ như Thái Lãnh Hàn cũng có chút… đáng thương. Bà Lâm Thanh Liên nhìn Triệu Uyển Nhu, nói khẽ: - Hôm trước mẹ có tình cờ trông thấy Liễu Thu Hương trong bệnh viện. Bà ta bảo rằng từ sau khi kết hôn đến nay, Thái Lãnh Hàn vẫn chưa từng đưa con về nhà họ Vạn, có đúng không? Triệu Uyển Nhu thoáng sa sầm mặt xuống. Ngay từ kiếp trước, khi vẫn còn nghĩ rằng Thái Lãnh Hàn là con riêng của nhà họ Vạn thì Triệu Uyển Nhu đã không thích nhà họ Vạn hống hách và càng không ưa thằng nhãi con Vạn Thiên Bảo hư hỏng kia rồi. Trong kiếp này, Triệu Uyển Nhu còn biết được thêm sự thật về thân thế củ Thái Lãnh Hàn, một chút tình cảm xã giao thông thường trong lòng của Triệu Uyển Nhu dành cho nhà họ Vạn đã triệt để biến thành ác cảm luôn rồi. Đừng nói là sẽ về thăm nhà họ Vạn và gọi ông Vạn Thịnh Hưng một tiếng “bố”; ngay tối đêm qua là Triệu Uyển Nhu đã bắt đầu nghĩ kế hoạch để chỉnh cho Vạn Thiên Bảo và nhà họ Vạn kia một trận rồi. Càng nghĩ càng tức, Triệu Uyển Nhu nghiêm nghị giải thích với mẹ: - Mẹ, Thái Lãnh Hàn và nhà họ Vạn không có liên quan gì đến nhau. Bà Lâm Thanh Liên thở dài. Thật ra, so với việc căm ghét Thái Lãnh Hàn thì bà còn ghét nhà họ Vạn kia nhiều hơn. Bộ dáng phách lối của Liễu Thu Hương bấy lâu nay cũng khiến bà Lâm Thanh Liên ngứa mắt không ít. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông Vạn Thịnh Hưng vẫn là bố ruột của Thái Lãnh Hàn, đây là sự thật không thể chối cãi được. Bà Lâm Thanh Liên không muốn Triệu Uyển Nhu bị mang tiếng là kẻ vô lễ, bất hiếu, ngang ngược theo Thái Lãnh Hàn. Thế nên giọng của bà cũng nghiêm nghị chẳng kém gì Triệu Uyển Nhu: - Mẹ biết nhà họ Vạn kia chẳng tốt đẹp gì, nhưng bây giờ con đã là bạn đời của Thái Lãnh Hàn, tốt xấu gì con cũng phải gặp mặt người lớn bên đó chứ. Đừng để bọn họ có cớ bôi xấu con và nhà họ Triệu chúng ta. Con hiểu ý của mẹ không? Triệu Uyển Nhu gật đầu. Cô hiểu ý của bà Lâm Thanh Liên, cũng cảm động trước tấm lòng và sự lo nghĩ của mẹ dành cho cô và nhà họ Triệu. Đạo lý “nàng dâu xấu thế nào cũng phải ra mắt bố mẹ chồng”, Triệu Uyển Nhu cũng hiểu. Thế nhưng, cô chỉ ra mắt “mẹ chồng” thật sự của mình mà thôi. Còn nhà họ Vạn kia? Còn lâu mới được xếp vào hàng “người thân của Thái Lãnh Hàn” để Triệu Uyển Nhu tôn kính. Thế nên Triệu Uyển Nhu nói với bà Lâm Thanh Liên: - Vâng, cuối tuần này con sẽ cùng Lãnh Hàn đi bái tế mộ của mẹ ruột anh ấy.