Thế nhưng Triệu Uyển Nhu căn bản không cần Thái Lãnh Hàn gật đầu hay là lắc đầu. Cô nhoẻn miệng cười, cất giọng vô cùng chân thành: - Hôm nay em sẽ nói rõ với anh. Cảm ơn anh! Thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã giang tay giúp đỡ nhà họ Triệu vượt qua cơn hoạn nạn! Nếu là một người bình thường nào đó, khi nghe được những lời cảm ơn đầy chân thành kia của Triệu Uyển Nhu thì hẳn sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ và ấm lòng. Thế nhưng Thái Lãnh Hàn lại không phải là người bình thường. Hắn là một cái tủ lạnh di động với nội tâm là một gã “chó điên” và một cái đầu có mạch não luôn suy nghĩ và suy diễn linh tinh. Thế nên sau những câu cảm ơn mà Triệu Uyển Nhu rút ruột rút gan nói ra lời tận đáy lòng thì Thái Lãnh Hàn lại cảm thấy chua xót và tủi thân. Trong cái đầu hay suy diễn linh tinh của Thái Lãnh Hàn, hàng loạt những suy nghĩ chua chát và chua xót đang nhảy nhót tung tăng. Quả nhiên là bấy lâu nay hắn đã tự mình đa tình. Trong suốt khoảng thời gian này Triệu Uyển Nhu đối với Thái Lãnh Hàn vô cùng quan tâm săn sóc, ân cần ấm áp,… khiến hắn suýt nữa đã tin rằng trong trái tim của cô đã dành cho hắn một vị trí. Nhưng hôm nay, những lời cảm ơn nghiêm nghị kia như những cái tát, vả thẳng vào mặt của Thái Lãnh Hàn khiến hắn tỉnh mộng. Hóa ra tất cả những hành động mà hắn cho rằng xuất phát từ tình cảm yêu thương lại chỉ là những hành vi báo đáp mà Triệu Uyển Nhu cảm tạ hắn đã ra tay tương trợ cho gia đình của cô trong cơn hoạn nạn mà thôi. Thái Lãnh Hàn cười cười, tự giễu. Cũng đúng, hắn là một thằng đê tiện, xấu xa lại bẩn thỉu, hèn kém đến mức ngay cả người thân ruột thịt cũng không thể thương nổi thì làm sao Triệu Uyển Nhu lại có thể thích và yêu hắn cho được cơ chứ. Cơn uất ức nghẹn ngang lồng ngực, Thái Lãnh Hàn vận dụng toàn bộ bản năng tuyệt kỹ của mình, trưng ra gương mặt lạnh ngắt, cất giọng lạnh lẽo: - Anh ăn xong rồi. Anh lên phòng sách. Em cứ từ từ ăn. Thái Lãnh Hàn buông bát đũa xuống, lãnh đạm rời khỏi bàn ăn. Triệu Uyển Nhu đột ngột bị tảng băng ngốc nhà mình phà hơi lạnh vào lời cảm ơn nồng nhiệt khiến cô cũng nghẹn khuất không kém. Đây là tình hình gì? Gã ngốc này sao lại bất ngờ trở mặt không một dấu hiệu báo trước gì cả vậy? Lẽ nào cô đã nói sai gì sao? Nhưng Triệu Uyển Nhu nghĩ rồi lại nghĩ, hoàn toàn không hiểu nổi cô đã nói sai hay làm sai điều gì để chạm đến công tắc bật mode lạnh lùng của tảng băng đáng ghét kia. Ôi, Triệu Uyển Nhu đáng thương. Nào chỉ có một mình cô không hiểu nổi mạch não bất thường của tảng băng lai chó điên vừa lạnh lùng vừa hung hãn vừa nhạy cảm lại còn vừa tự ti như Thái Lãnh Hàn đâu chứ. Ngay cả bạn thân kiêm cộng sự lâu năm của Thái Lãnh Hàn là Phương Hiệp Hòa và Lê Thiên Chi mà còn không ít lần bị ngơ ngác sững sờ cơ mà. Thâm chí, chính bản thân của Thái Lãnh Hàn còn không thể hiểu nổi chính mình nữa. Thế nên, công cuộc điều chỉnh tảng băng phức tạp kia của Triệu Uyển Nhu hẳn là còn rất dài, rất dài, rất dài,… Công tắc bật mode lạnh lùng của Thái Lãnh Hàn cứ như thế mà lại kéo dài đến tận hôm sau. Sáng sớm, dù Thái Lãnh Hàn vẫn nán lại dùng điểm tâm với Triệu Uyển Nhu, nhưng dáng vẻ của hắn đã hoàn toàn trở lại là tảng băng trôi của trước khi kết hôn. Bữa ăn sáng im lìm nặng nề trôi qua nhanh chóng. Thái Lãnh Hàn ăn qua loa vài miếng rồi vội vã rời khỏi nhà như đang chạy trốn. Triệu Uyển Nhu nhìn bóng lưng lạnh lùng cô độc kia rời đi dứt khoát không thèm ngoái lại mà bất giác trong lòng của cô trào dâng một nỗi tủi thân to lớn. Thái Lãnh Hàn đã rời đi, không khí trong nhà càng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ngay cả Ha Ha vô tâm vô tính cũng cảm nhận được áp suất thấp báo hiệu sắp có phong ba bão tố nên cũng nấp trong ổ chó không dám bén mảng đến vòi vĩnh Triệu Uyển Nhu xoa đầu nữa. Còn thím Hai thì thu dọn bát đũa xong cũng ngập ngừng hỏi thăm: - Cô Uyển Nhu, hôm nay cậu Hàn bị làm sao thế? Hai người… cãi nhau sao? Triệu Uyển Nhu hít sâu một hơi, dùng giọng lạnh nhạt đáp: - Không có gì đâu ạ. Hôm nay cháu có việc, sẽ không về ăn cơm tối, thím không cần chừa phần cho cháu. Thím Hai thoáng ngần ngừ: - Nhưng nếu cô không về ăn cơm thì cậu Hàn cũng không bảo tôi nấu cơm. Cậu ấy sẽ lại ăn quấy quá cho qua bữa, ăn mỳ ăn liền hoặc mấy thứ thức ăn nhanh linh tinh. Thím Hai cứ tưởng rằng thím nói như thế thì Triệu Uyển Nhu sẽ mở lời cố gắng về nhà ăn cơm chiều. Thế nhưng nay không bằng xưa, Triệu Uyển Nhu của hôm nay chỉ lạnh lùng đáp lời: - Cứ mặc kệ anh ta. Sức khỏe và thân thể của anh ta mà anh ta còn không thèm quan tâm thì chúng ta xen vào làm gì? Cháu không muốn lại lấy mặt nóng dán vào m. ô. n. g lạnh nữa đâu. Nói xong, Triệu Uyển Nhu đi thẳng một hơi lên lầu. Chỉ còn thím Hai đứng ngơ ngác và Ha Ha cụp đuôi ngẩn ngơ. Thế mà còn bảo là “không có gì đâu”. Không có gì mới lạ ấy.