Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng Của Ông Chồng Tổng Tài

Chương 134: Tại Sao Tôi Phải Hối Hận?

30-10-2024


Trước Sau

Ngẫm nghĩ một lát, Phương Hiệp Hòa mới nhớ ra “đại sứ tình yêu” đang nằm trong tay của mình.
Anh vội nhét cốc trà sữa vào tay của Thái Lãnh Hàn, nhẹ nhàng nói: - Anh cứ làm theo trái tim của mình là được.
Còn nếu như vẫn chưa thể quyết định thì uống một chút thức uống cho bình tâm lại, từ từ mà nghĩ xem bản thân anh mong muốn như thế nào.
 Thái Lãnh Hàn nhìn cốc trà sữa trắng ngà, béo ngậy trong tay mình, có chút ghét bỏ cau mày.
Hắn lắc đầu: - Tôi không uống thứ này đâu, vừa ngọt vừa ngấy.
Anh gọi giúp tôi một ly cà phê đen không đường là được.
 Phương Hiệp Hòa cười thần bí: - Anh không uống hết cốc nước này thì chắc chắn anh sẽ hối hận, vô cùng hối hận đấy! Thái Lãnh Hàn khó hiểu hỏi lại: - Tại sao tôi phải hối hận? Phương Hiệp Hòa không nỡ trêu chọc thêm, vội nói rõ ra cho Thái Lãnh Hàn biết:  - Cốc nước này là do Triệu Uyển Nhu tự tay pha đấy.
Nhân viên trong quán của cô ấy đã mang đến tận đây để giao tận tay cho anh.
Tôi vừa xuống sảnh gặp cô gái đó xong và được nhờ mang cốc nước này lên cho anh.
 Thái Lãnh Hàn ngẩn ra, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc xáo trộn.
Hắn vừa mừng rỡ như điên vì biết rằng Triệu Uyển Nhu đã tự tay pha thức uống cho hắn.
Nhưng đồng thời Thái Lãnh Hàn cũng có chút hụt hẫng vì Triệu Uyển Nhu lại không đến mà chỉ nhờ vào người khác.
Hơn nữa, thức uống mà cô pha cho hắn cũng không phải là loại hắn vẫn quen uống.
Trong lòng Thái Lãnh Hàn bỗng nhiên thắt lại.
Lẽ nào Triệu Uyển Nhu vẫn còn giận hắn? Cô lại ghét hắn nhiều thêm nữa rồi, đúng không? Cho nên cô mới chướng mắt hắn, không muốn nhìn thấy mặt của hắn, đến cả thức uống mà hắn thường uống cũng khiến cô cảm thấy không vừa mắt? Thế nhưng tại sao cô lại nhắn tin muốn chờ hắn cùng về nhà? Thái Lãnh Hàn hoang mang.
Hắn phải làm thế nào mới đúng đây? Trong lúc Thái Lãnh Hàn còn đang ngơ ngác suy nghĩ, lại không hề phòng bị Phương Hiệp Hòa, trợ lý toàn năng của tập đoàn Thắng Lợi đã nhân cơ hội ghim ống hút vào cốc trà sữa và nhét vào miệng của Tổng giám đốc nhà mình.
Thái Lãnh Hàn vô thức hút một cái.
Ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm mùi sữa nhưng vẫn thoang thoảng hương cà phê.
Ngon quá! Thái Lãnh Hàn hút thêm một hơi nữa, tâm trạng ngay lập tức dịu hẳn đi.
 Nhìn Thái Lãnh Hàn uống trà sữa ngon lành, Phương Hiệp Hòa không biết cảm xúc trong lòng của mình gọi là gì.
Sau khi uống xong cốc nước, Thái Lãnh Hàn cũng đã có thể quyết định, hắn liếc nhìn Phương Hiệp Hòa rồi nói: - Tôi đi trước, nếu có việc gì thì anh gọi điện thoại cho tôi.
 Phương Hiệp Hòa gật đầu ngay lập tức.
Thái Lãnh Hàn vội vã rời đi.
Hắn phải dùng khí lực toàn thân của mình, mới có thể khống chế được, không để cho mình co cẳng chạy.
Thái Lãnh Hàn lái xe qua hai ngã tư đường, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa quán cà phê.
Thế nhưng khi nhìn xuyên qua cửa kính, trông thấy gương mặt thanh lệ của Triệu Uyển Nhu, hắn lại không dám bước vào.
  Trong lúc đó, Triệu Uyển Nhu cũng đã giúp nhân viên pha chế xong trà sữa, chuẩn bị đến công ty cùng Thái Lãnh Hàn ra về như lời hẹn.
Minh Nga vừa về tới là Triệu Uyển Nhu bàn giao lại công việc ngay và thu xếp ra về.
Vừa bước ra khỏi cửa, Triệu Uyển Nhu đã trông thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đang đậu ở cách đó không xa.
Cô bước đến gần chiếc xe, gõ gõ vào cửa kính, mỉm cười hỏi thăm: - Anh tan làm rồi à? Đợi tôi có lâu không? Sao anh không chờ tôi đến công ty mà đến đây? Thái Lãnh Hàn mở cửa cho Triệu Uyển Nhu, trầm giọng đáp khẽ: - Tôi muốn đến đón em! Triệu Uyển Nhu nghe câu nói đơn giản như thế mà lại cảm thấy trong lòng ấm áp.
Cô đặt Ha Ha xuống sàn xe ở băng ghế sau, còn cô thì ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh Thái Lãnh Hàn và nhẹ giọng nói: - Chúng ta về nhà thôi! Thái Lãnh Hàn trong lòng ngọt như ăn mật.
Hắn khởi động xe mà trong đầu vẫn luôn âm vang giọng nói trong trẻo ấm áp của Triệu Uyển Nhu.
Chúng ta về nhà thôi.
Rốt cuộc thì cũng có người cùng hắn đi về nhà.
Cuối cùng thì hắn cũng đã có nhà rồi.
 Lúc xe dừng ở trước cửa biệt thự, chú chó Ha Ha cảm thấy xe dừng lại thì lập tức kích động chồm lên, cào cào móng vuốt muốn ra ngoài khu vườn quen thuộc để chơi.
Chú ta hưng phấn tới mức nhảy chồm tới phía ghế lái phụ rồi giương đôi mắt tròn xoe nhìn Triệu Uyển Nhu.
Miệng của chú vừa sủa gâu gâu vừa thè lưỡi l.
i.
ế.
m liếm Triệu Uyển Nhu để bày tỏ sự nôn nóng.
 Triệu Uyển Nhu bất đắc dĩ đành vịn lấy đầu của Ha Ha, cô nhẹ nhàng mở một chỗ nhỏ ở cửa xe ra, để nhắc nhở Ha Ha rằng mình muốn xuống xe.
Cô sợ mình mở cửa sẽ làm cho Ha Ha bị kẹp trúng.
Làm xong rồi Triệu Uyển Nhu mới cảm thấy buồn cười.
Chẳng biết từ khi nào cô đã xem Ha Ha như một đứa em nhỏ mà cư xử như đồng loại với chú ta luôn rồi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!