Liễu Hồng Hạnh giả vờ như đã lỡ lời nói ra điều không nên nói. Bà ta khựng lại một chút rồi lại nói lái sang chuyện khác: - Đúng rồi, hai người kết hôn lâu như vậy mà chưa có trở về nhà lớn. Bố của Thái Lãnh Hàn mặc dù không nhắc đến, nhưng tôi hiểu trong lòng ông ấy không thể nào vui vẻ được. Những lời ám chỉ của Liễu Hồng Hạnh, sao Triệu Uyển Nhu có thể không hiểu được chứ? Dù vậy, cô cũng không tiện thay mặt Thái Lãnh Hàn đáp ứng việc này. Triệu Uyển Nhu do dự một chút rồi gật đầu: - Việc đó... Buổi tối tôi sẽ nói với Thái Lãnh Hàn. Liễu Hồng Hạnh như vừa mới đ. ấ. m vào bông, không nhận được phản ứng dữ dội của Triệu Uyển Nhu như mong muốn. Bà ta giả vờ nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi ra vẻ vội vã: - Được rồi. Tôi sẽ nói với bố của Thái Lãnh Hàn ở nhà chờ con trai mang con dâu về báo hiếu. Thôi, đã trễ rồi, tôi phải đến công ty ngay đây. Không phải ai cũng được rảnh rỗi giống như cô đâu. Triệu Uyển Nhu chỉ gật nhẹ đầu thay câu chào tiễn khách. Cô đứng yên một chỗ, hai tay vẫn ôm Ha Ha, mắt nhìn theo bóng lưng của Liễu Hồng Hạnh rời đi. Vẻ mặt của Triệu Uyển Nhu thoáng đăm chiêu. Liễu Hồng Hạnh ra đến chỗ xe ô tô đang đậu thì còn cố gắng quay lại, trên mặt mang theo nụ cười thân thiết và vẫy tay từ biệt với Triệu Uyển Nhu. Tuy nhiên, khi bà ta vừa xoay người sang chỗ khác thì nụ cười đã biến mất trong nháy mắt. Trong lúc đó, tại công ty, Thái Lãnh Hàn đang triệu tập nhân sự để chuẩn bị cho một cuộc họp mới. Sáng nay hắn đã phát hiện Triệu Uyển Nhu không đến công ty, trong lòng vừa trống vắng vừa ấm ức lại vừa tủi thân. Có phải Triệu Uyển Nhu đã chê hắn rồi không? Cho nên cô mới không muốn nhìn thấy mặt của hắn nữa, không muốn làm cùng một công ty với hắn nữa? Tại cửa phòng hội nghị, Thái Lãnh Hàn chạm mặt Liễu Hồng Hạnh cũng vừa mới đến. Liễu Hồng Hạnh mở một nụ cười tự cho là quyến rũ, dùng giọng điệu trưởng bối rồi thể hiện sự lo lắng nói: - Thái Lãnh Hàn, Triệu Uyển Nhu đã không còn tới công ty làm, sao con lại không báo cho chúng ta biết vậy? Thái Lãnh Hàn đang định đi vào phòng họp, nghe vậy thì đột nhiên dừng lại. Hắn quay người nhìn về phía Liễu Hồng Hạnh. Tại sao Liễu Hồng Hạnh lại biết được việc Triệu Uyển Nhu không tới công ty làm? Là do có nhân viên nào tọc mạch cho bà ta biết? Hay là do chính miệng của Triệu Uyển Nhu tiết lộ? Gương mặt lạnh ngắt của Thái Lãnh Hàn đã che đậy rất tốt những suy nghĩ trong lòng của hắn. Thế nên Liễu Hồng Hạnh vẫn không hề biết rằng người trước mặt của bà ta đang nổi lên phong ba bão táp trong lòng. Bà ta ra vẻ khoe khoang nói tiếp: - Uyển Nhu vừa mới tỏ ý mời mẹ uống trà sữa đấy. Con cũng thật là. Nếu Uyển Nhu không thể đến công ty làm việc thì con cũng nên nói với chúng ta một tiếng chứ. Ban nãy mẹ vừa gặp Uyển Nhu ở quán nước mà mẹ còn tưởng mình nhìn lầm đấy! Thái Lãnh Hàn vẫn lạnh lùng nhìn Liễu Hồng Hạnh, không nói gì. Hắn còn đang chờ thử xem Liễu Hồng Hạnh sẽ lại ba hoa những cái gì tiếp theo nữa. Liễu Hồng Hạnh lăn lộn trong vòng quan hệ của nhà giàu có nhiều năm như vậy, lại còn có cái danh của nhà họ Vạn chống lưng, bấy lâu nay vẫn dùng cái danh nghĩa “mẹ kế” này mà chèn ép Thái Lãnh Hàn không ít. Thế nên, dù trong lòng cũng thoáng e ngại trước nét mặt lạnh lùng của Thái Lãnh Hàn nhưng Liễu Hồng Hạnh cũng không hề luống cuống một chút nào. Khóe miệng của Liễu Hồng Hạnh vẫn nở một nụ cười quyến rũ như cũ, giọng nói vẫn mềm mại và lưu loát: - Có điều khi mẹ nhắc Uyển Nhu về việc cùng con về ra mắt trưởng bối ở nhà lớn thì, con có biết sao không, con bé hình như vẫn còn có chút do dự và không mấy vui vẻ. Mặc dù mẹ có thể thông cảm và cũng hiểu được, dù sao người xuất thân danh môn như Uyển Nhu, thân phận của con và cả cuộc hôn nhân kia, đối với con bé đúng là khiến nó cảm thấy xấu hổ. Nhưng dù sao con cũng cần phải dạy dỗ Triệu Uyển Nhu lại một chút, tránh để mọi người đánh giá nó là thứ vô lễ lại bất hiếu khi không biết nể mặt trưởng bối. Liễu Hồng Hạnh thao thao bất tuyệt những gì, Thái Lãnh Hàn đều có thể mặc kệ. Cho dù bà ta mắng mỏ trực tiếp hay âm dương quái khí miệt thị hắn thế nào đi nữa, Thái Lãnh Hàn cũng có thể xem như đang nghe bạn của Ha Ha gây sự. Nhưng bà ta lại không hề biết điểm dừng mà châm chọc và mỉa mai Triệu Uyển Nhu. Điều này đã chạm vào vảy ngược của Thái Lãnh Hàn. Trong cuộc đời của Thái Lãnh Hàn có rất ít điểm mấu chốt, trong đó, mẹ của hắn và Triệu Uyển Nhu chính là hai mấu chốt qua trọng nhất có thể tháo củi sổ lồng cho “con chó điên” trong m. á. u của Thái Lãnh Hàn sổng ra. Thế nên, Liễu Hồng Hạnh còn đang hừng hực khí thế thể hiện, giọng của bà ta vẫn còn vang thì Thái Lãnh Hàn đã co cái chân dài của hắn lên, đạp mạnh một cú vào cánh cửa. “Rầm!”