Lúc Ha Ha xông tới được cánh cửa phòng thì Thái Lãnh Hàn vẫn còn choáng, chưa thể gượng dậy nổi. Nhìn thấy “cha đẹp trai” đang “hạ thổ” trước tầm mắt của mình, Ha Ha hoảng lên, sủa vang một tràng. Tiếng sủa của Ha Ha giúp Triệu Uyển Nhu tỉnh táo lại. Cô véo nhẹ cánh tay của một một cái, không hề cảm thấy đau. Đây không phải là giấc mơ. Triệu Uyển Nhu khẽ khàng gọi: - Thái Lãnh Hàn? Là anh thật à? Thái Lãnh Hàn cố gắng “ừ” một tiếng đáp lời. Triệu Uyển Nhu vui mừng xốc tấm chăn ra khỏi người, vội vã bước tới, miệng tiếp tục hỏi: - Anh về từ bao giờ? - Tôi… vừa mới về… Lúc này Triệu Uyển Nhu đã nhìn thấy tư thế kỳ lạ của Thái Lãnh Hàn, và cả giọng nói yếu ớt như không có hơi sức của hắn. Trái tim nhỏ bé của Triệu Uyển Nhu thót lên một cái. Cô vội vã túm lấy Thái Lãnh Hàn, đỡ hắn dựa vào thành giường, miệng liên tục hỏi dồn dập: - Anh bị làm sao thế? Anh có bị đau ở đâu không? Anh ngã xuống như thế, có va đập trúng chỗ nào không? Anh có nghe tôi nói gì không? Anh có nhận ra tôi là ai không? Thái Lãnh Hàn dở khóc dở cười trước “đài phát thanh” mang tên Triệu Uyển Nhu. Nhưng hắn không còn sức để cười, chỉ nhẹ nhàng trả lời cho cô bớt lo lắng: - Tôi không sao đâu. Chỉ là… hơi chóng mặt một chút. Tôi ngồi nghỉ một lát sẽ khỏi, em không cần lo lắng… Triệu Uyển Nhu nghiến răng nghiến lợi, giận đến không nói nổi thành lời. Thái Lãnh Hàn nói ra mấy chữ “không sao đâu” nhẹ nhàng như thế là bởi vì hắn không hề nhìn thấy gương mặt của chính mình đang tái mét cứ như không còn giọt m. á. u nào ấy. Hắn lại còn dám bảo cô “không cần lo lắng” nữa cơ đấy. Triệu Uyển Nhu có thể không lo lắng hay sao? Cô hít sâu mấy hơi, nén cơn giận xuống rồi hỏi tiếp: - Tại sao anh lại chóng mặt? Có phải vì đói bụng không? Anh đã ăn uống gì chưa? Thái Lãnh Hàn bị Triệu Uyển Nhu hỏi trúng ngay vấn đề, câm nín không dám trả lời. Trước kia cũng từng có lần hắn phải nhịn đói mấy ngày nên choáng váng ngất xỉu, thế nhưng khi ấy, bố của hắn lại tin lời vợ kế của ông ta, cho rằng Thái Lãnh Hàn cố ý không ăn uống để vừa lấy lòng thương hại của ông ta, vừa gieo tiếng xấu cho ông ta. Lần này Thái Lãnh Hàn lại đúng là được ăn mà không chịu ăn, thế nên hắn càng sợ nói ra. Ngộ nhỡ Triệu Uyển Nhu cũng mắng hắn là kẻ xảo trá, dùng sức khỏe của bản thân để cầu xin lòng thương hại của cô thì hắn phải làm sao bây giờ? Thế nhưng, Triệu Uyển Nhu của lúc này đã không còn là Triệu Uyển Nhu luôn tồn tại ác cảm với Thái Lãnh Hàn trong kiếp trước. Không chỉ vậy, mặc dù đã không còn khả năng “nghe được tiếng lòng” của Thái Lãnh Hàn nữa, nhưng Triệu Uyển Nhu đã hiểu khá rõ về hắn, cũng như đã hiểu rất rõ về tình cảm của mình. Vậy nên, Thái Lãnh Hàn càng ngậm chặt miệng làm một con đà điểu vùi đầu vào cát thì Triệu Uyển Nhu càng chắc chắn là cô đã đoán đúng rồi. Ngọn lửa giận bùng lên, Triệu Uyển Nhu nghiến răng nghiến lợi nói: - Sao anh không biết quan tâm đến bản thân một chút nào hết vậy? Ngồi yên đó đi, tôi đi lấy cháo cho anh ăn! Thái Lãnh Hàn nghe ngữ điệu nghiêm nghị của Triệu Uyển Nhu thì giật mình. Cô đang tức giận rồi sao? Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe thấy Triệu Uyển Nhu nói rằng cô muốn đi lấy cháo cho hắn ăn. Bỗng nhiên Thái Lãnh Hàn có cùng cảm giác với Triệu Uyển Nhu khi vừa thức dậy ban nãy. Đây là một giấc mơ, đúng không? Giấc mơ này thật đẹp! Tuy nhiên, khi Triệu Uyển Nhu vội vã chạy xuống phòng bếp thì ở phòng ngủ, Ha Ha lại một lần nữa giúp chủ nhân của mình nhận rõ thực tế trước mắt không phải là một giấc mơ. Cậu chàng nhào tới, thè lưỡi l. i. ế. m lia lịa lên mặt của Thái Lãnh Hàn như muốn lay tỉnh hắn dậy. Và Thái Lãnh Hàn cũng tỉnh táo hơn một chút thật. Hắn nhận ra sự lo lắng của Ha Ha, bèn nhẹ giọng trấn an: - Ha Ha, đừng sợ! Cha không sao. Cha chỉ đang muốn… nghỉ ngơi một chút thôi. Dĩ nhiên là Ha Ha nghe không hiểu là Thái Lãnh Hàn vừa nói nội dung gì. Cho dù có nghe hiểu thì cậu chàng cũng không thể nào tin nổi. Giác quan của loài chó vốn rất nhạy cảm. Ha Ha không chỉ nhìn thấy sắc mặt tái mét của cậu chủ mà còn nghe ra được giọng nói của cậu chủ yếu ớt hơn hẳn so với bình thường. Thế là cậu chàng vẫn hăng say thè lưỡi l. i. ế. m khắp mặt Thái Lãnh Hàn. Lúc Triệu Uyển Nhu bưng bát cháo lên thì mặt mũi của Thái Lãnh Hàn đã bị Ha Ha “vệ sinh” vô cùng sạch sẽ. Cậu chàng vẫn chưa có ý định dừng lại. Thái Lãnh Hàn cũng hết cách với “con trai” nhà mình. Triệu Uyển Nhu nhìn bộ dáng bất lực của Thái Lãnh Hàn mà bật cười. Cô đặt bát cháo lên bàn cạnh giường, nhẹ giọng bảo với Ha Ha: - Ha Ha, ra ngoài chơi đi, để bố nghỉ ngơi. Ha Ha ngước lên nhìn Triệu Uyển Nhu một cái rồi lại thè lưỡi ra, l. i. ế. m vào mặt Thái Lãnh Hàn. Cậu chàng vốn không quen lắm với chữ “bố”.