Thẩm Châu Hi ngồi trong hỉ phòng thấp thỏm bất an chờ đợi, xa xa ở tiền viện truyền tới tiếng hoan hô cười nói càng làm nổi bật không khí tĩnh lặng trong phòng. Rõ ràng đây không phải lần đầu nàng thành thân nhưng lại giống một thiếu nữ mới gả cưới, vừa khẩn trương lại ngượng ngừng ngồi trên giường nhéo ngón tay của mình. Tầm mắt nàng lúc ẩn lúc hiện dưới khăn voan đỏ thẫm, không biết phải nhìn vào đâu. Chẳng biết qua bao lâu mới có tiếng bước chân truyền tới. Thẩm Châu Hi lập tức thẳng lưng, nín thở nghiêm trang, trái tim như nảy ra khỏi cổ. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, bước chân đi tới, phía ngoài cửa hình như có rất nhiều người đang đứng làm ầm ĩ. “Đi đi đi, lão tử kéo khăn trùm không cho các ngươi nhìn. Trở về ăn thịt uống rượu đi, đảm bảo đủ!” Cả người Lý Vụ dính mùi rượu nên giọng càng vang hơn ngày thường. Tiếp theo đó là tiếng cười vang, Lý Vụ lâp tức đóng cửa lại. Ngoài cửa không có tiếng động nào nữa nhưng cũng chẳng có tiếng bước chân. Thẩm Châu Hi nghĩ tới bộ dạng mọi người chen chân đứng trước cửa phòng nghe trộm quả thực buồn cười. Lý Vụ thì đi về phía này, một lát sau một đôi giày mới tinh xuất hiện trước tầm nhìn bị khăn choàng che lấp một nửa của nàng. Thân thể Thẩm Châu Hi cứng đờ, động cũng không dám động, mãi tới khi khăn voan đầy châu ngọc được gậy như ý kéo lên, khuôn mặt khẩn trương lại trịnh trọng của Lý Vụ xuất hiện trước mặt nàng. Lý Vụ luôn cà lơ phất phơ, lần đầu tiên bọn họ thành thân khăn voan vừa vén lên nàng đã thấy khuôn mặt tươi cười cợt nhả của hắn chuyển thành ngưng trọng. Hiện tại hắn bắt đầu bằng biểu tình nghiêm túc trịnh trọng, giống như trước mặt là bảo vật quý giá, là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Khẩn trương và thấp thỏm trong lòng Thẩm Châu Hi tan thành mây khói. Nàng e lệ ngửa đầu nhìn hắn và mỉm cười lộ ra ỷ lại cùng yêu thương từ đáy lòng. Lý Vụ cũng nở nụ cười. Tay phải của hắn xoa nhẹ má nàng, nhiệt độ của lòng bàn tay theo da thịt truyền vào lòng. Hắn yên lặng nhìn nàng và thấp giọng nói một câu: “…… Trang điểm đẹp như vậy là muốn về thiên đình tối nay sao?”Lý Vụ đột nhiên nói lời âu yếm làm Thẩm Châu Hi mặt đỏ tai hồng, nàng vừa muốn mở miệng hắn đã nói tiếp: “Không hổ là nữ nhân của lão tử. Nàng là tiên nữ, lão tử là tiên nam, quả là trời sinh một đôi. ”“Chàng là Thiên Bồng Nguyên Soái. ” Thẩm Châu Hi nén cười nói. “Thế càng tốt, nàng là heo heo, ta là Trư Bát Giới. ” Lý Vụ nói sau đó cúi đầu nhích gần nàng. Gương mặt hắn dần phóng to, cái nhìn chăm chú kia khiến nàng không biết trốn tránh đi đâu. Thẩm Châu Hi không nhịn được ngả người ra sau mãi tới khi lưng dán lên giường, không thể lui nữa ——“…… Nàng nói xem chúng ta có phải trời sinh một đôi không?”Hơi thở ấm áp của hắn như lông chim khẽ vuốt trên mặt khiến lòng nàng ngứa ngáy. Mặt Thẩm Châu Hi càng nóng hơn, giống như lập tức bốc cháy. Dù thế nàng vẫn nhìn thẳng về phía người trước mặt. Điều này không hợp lễ tiết nhưng nàng biết hắn không để bụng, mà nàng cũng thế. “…… Phải. ” Nàng nhẹ giọng đáp, “Chúng ta là trời sinh một đôi. ”Trời đất mênh mang, bọn họ vòng đi vòng lại vẫn có thể gặp được nhau, đây chính là kỳ tích. Gặp được Lý Vụ chính là kỳ tích của nàng. Ngày gặp được Lý Vụ cuộc sống mới của nàng đã bắt đầu. Trong lúc bất giác hai người dán gần nhau, Thẩm Châu Hi nhắm mắt thế là bị hắn hôn đến mê say. Nàng bị Lý Vụ vứt vào ngân hà. Trôi bồng bềnh. Trâm cài, hoa tai, ngọc bội, đai lưng rơi rụng như những ngôi sao. Lý Vụ kiên nhẫn cùng nàng vui đùa, mãi tới khi suối nguồn tràn đầy. Sóng biển xô bờ, mềm mại phủ lên người nàng từng chút một. Đau khổ trong dự đoán không quá khó chấp nhận, cuộc lữ hành kỳ diệu này chỉ khiến nàng ý loạn tình mê. “Chàng, sao chàng lại……” Thẩm Châu Hi run rẩy chưa nói dứt câu đã bị cắt ngang. Lý Vụ vùi đầu ở cổ nàng nghe thấy thế thì nghiêng mặt thổi một hơi qua tai nàng khiến người kia không nhịn được run rẩy. “168 tư thế chúng ta đã thử một, còn những 167 tư thế nữa kìa……”Giọng hắn trầm thấp giống bồ công anh liên tiếp cào qua trái tim khiến nàng không nhịn được run rẩy. Ngân hà xán lạn. Khách tham dự tiệc cưới đã lục tục rời khỏi Bạch gia, từng người lên xe ngựa về nhà mình. Tiếng bàn tán đứt quãng vang lên trong trời đêm. “Tân lang này đúng là coi trọng tân nương, thậm chí mặt cũng không cho chúng ta nhìn. ”“Tân nương dù sao cũng là công chúa, sao có thể giống nữ tử bình dân được —— còn để ngươi thấy bộ dạng nàng ấy mặc áo cưới chắc?”“Nhưng cho tới bây giờ ta vẫn thấy hơi choáng váng…… Vị Việt Quốc công chúa xa hoa dâm dật trong lời đồn thế nhưng cũng từng tắm máu thủ thành, được người ta yêu kính gọi là Tương Châu phu nhân cơ đấy. Không nhầm lẫn chứ?”“Sao có thể lầm được? Theo ta thấy lời đồn trước kia nói không chừng là do có người muốn hủy hoại thanh danh của công chúa nên mới dựng lên……”“Ai đi làm chuyện đó làm gì? Sẽ được cái gì nhỉ?”“Vậy thì chỉ có kẻ làm mới biết……”Tiếng bàn tán dần tan vào bóng đêm theo từng chiếc xe ngựa rời khỏi Bạch gia. Người gác cổng ngáp một cái và đóng cửa Bạch gia lại. Trong màn đêm tĩnh lặng, đèn lồng mang không khí vui mừng lắc lư phủ bóng lên nền gạch bằng đá xanh. Bóng tối sền sệt rót đầy khắp nơi, kể cả con đường nhỏ dưới mái hiên. Sau đó nó chậm rãi phun ra một bóng dáng cao gầy. Hắn bước từng bước nặng nề sau đó đứng trước cửa lớn lạnh băng của Bạch gia. Gió thu thổi quét tay áo hắn. Kẻ đó vẫn không nhúc nhích mà nhìn cánh cửa lớn phía trên bậc thang. Nó gần trong gang tấc, giống như có thể với tay đến nhưng lại vĩnh viễn không chào đón hắn. Khuôn mặt tái nhợt của hắn chẳng còn chút hồng hào nào. Yến Hồi đứng ở phía sau không xa, đến hô hấp cũng phải đè nén, không dám thở mạnh. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Nhưng trong bóng đêm hắn lại nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt như có như không. Có điều mặt đất không ướt, trời cũng không mưa. Vì thế hắn nhìn về phía chân Phó Huyền Mạc và thấy vết máu thì lập tức biến sắc!“Công tử!”Hắn vọt tới, liều mạng bẻ ngón tay trên bàn tay phải của Phó Huyền Mạc ra. Máu tươi từ tay hắn rơi xuống, hòa vào vết máu trên mặt đất. Đau đớn trong lòng bàn tay không bằng một phần của vết thương trên mu bàn tay. Ánh trăng mỏng lạnh giống ngọn lửa thiêu đốt miệng vết thương đã khép lại giống như có một cây kim sắc bén đâm vào đó hết lần này tới lần khác. “Công tử……” Yến Hồi muốn nói lại thôi. Bọn họ đã nghĩ mọi cách mới có thể trà trộn vào Dương Châu được canh phòng nghiêm ngặt. Hiện tại bên cạnh hắn chẳng có ai để dùng, ngoài thành cũng chỉ có mấy trăm tinh binh, sao có thể chống lại binh lực của Lý Vụ đây?Yến Hồi lo lắng từ đáy lòng rằng Phó Huyền Mạc sẽ mất lý trí mà nhảy vào Bạch gia đoạt người. Hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần ngăn cản, nếu chuyện này thật sự xảy ra. Dù sau đó sẽ bị công tử trách tội thì hắn cũng phải đánh người hôn mê rồi mang đi. Nhưng hắn khẩn trương đợi thật lâu mà công tử vẫn đứng tại chỗ bất động như núi. Chỉ có máu chảy dọc theo ngón tay vẫn đứt quãng nhỏ lên nền gạch đá xanh. Dưới ánh trăng lãnh đạm kia Phó Huyền Mạc vẫn nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Trước nay nó không mở ra với hắn, hiện tại và sau này cũng thế, giống như thời gian đã ngừng lại. Bóng dáng gầy ốm của hắn hắt lên tường, sắc mặt tái nhợt và ánh sáng như ẩn như hiện trong đáy mắt hắn khiến mọi thứ trở nên mê hoặc. Đôi mắt bình tĩnh như đã chết kia lộ ra yếu ớt hiếm có. “Công tử……” Yến Hồi không nhịn được lộ vẻ không đành lòng nói, “Đi thôi……”Một lúc lâu sau Phó Huyền Mạc xoay người bước chân nặng nề đi về phía con đường tắt. Lòng bàn tay bị máu tươi dính nhớp nhưng đau đớn lại từ ngực truyền đến. Biểu tình của hắn chết lặng, thân thể cứng đờ, mỗi bước đi đều rơi vào bóng đêm. Thế nhân cho rằng cha mẹ hắn ân ái, hòa thuận nhưng thực tế trong lòng cha hắn có người khác, chỉ bước vào viện của mẹ hắn vào trung thu hàng năm. Mẹ hắn cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, chỉ dựa vào hắn thì hình như chẳng ngăn được bi thương của bà ấy. Thế nhân cho rằng hắn trời sinh đã là thần đồng, cực kỳ thông minh. Nhưng thực tế mỗi đêm hắn đều khêu đèn đọc sách ở thư phòng tới khi trời đất an tĩnh. Hạ rồi đông, dù trời mưa to như trút nước hắn cũng chưa từng bỏ một ngày không luyện võ. Thế nhân cho rằng Tể tướng yêu hắn như trân bảo. Nhưng thực tế cha hắn còn quan tâm tới con gái của người cũ hơn hắn. Thế nhân cho rằng hắn không cần tốn nhiều sức đã có được hạnh phúc mà đa số mọi người trên đời này đều khó với tới. Thực tế là hắn đã phải dốc toàn lực mới có được một ánh mắt của người thương. Hắn giả vờ được yêu thương, liều mạng giả tạo bộ mặt hoàn mỹ giả dối trước mặt thế nhân. Hắn cố gắng giữ sự kiêu ngạo, mãi tới khi đón nhận đòn trí mạng. Mọi người trên đời cho rằng hắn có mọi thứ, nhưng hắn chẳng có gì, thậm chí —— hắn còn chẳng phải con trai Tể tướng. Hắn và người cha hắn sùng kính, thậm chí còn chẳng có một tầng quan hệ huyết mạch mơ hồ. Hắn chỉ là đứa con trai của một kẻ đánh xe đê tiện. Là kết quả của việc mẹ hắn ngoại tình. Còn có chuyện nào buồn cười hơn chuyện này không?Có ——Hắn yêu chính miếng thịt trên mâm của mình. Hắn không chịu thừa nhận mình đã động lòng, cũng không chịu thừa nhận sợ hãi trong lòng. Mỗi một khắc ở gần hắn đều sợ mất đi. Hắn không cho nàng mặc quần áo tươi đẹp, dùng nữ đức trói buộc hai chân nàng. Hắn còn sắp xếp một đống tai mắt trong cung, đổi mọi người bên cạnh nàng thành người của mình. Hắn loại trừ toàn bộ khả năng người khác có thể cướp nàng đi ——Hắn quá sợ mất nàng. Cũng sợ không giữ được nàng. Giống như ánh mắt của cha, rồi việc mẹ hắn chạy về phía một nam nhân khác, và cả sự ngây thơ hồn nhiên của thủa ấu thơ, hắn chẳng giữ được cái gì. Hắn dùng toàn lực ra sức giãy giụa trong vận mệnh ác ý nhưng tới cuối cùng trong tay hắn vẫn chẳng có gì. Phó Huyền Mạc dừng bước, nâng bàn tay phải máu đầm đìa lên. Ánh trăng sáng tỏ chảy qua kẽ ngón tay hắn như dòng nước. Cả người hắn chợt lung lay, máu tươi chói mắt phun ra từ đôi môi. Màu đỏ tươi kia càng khiến khuôn mặt hắn thêm tái nhợt gầy ốm. “Công tử……” Yến Hồi không nhịn được nghẹn ngào. Phó Huyền Mạc không nói một lời nào, cả người lung lay như sắp đổ. Một lát sau hắn ổn định thân thể và đẩy tay Yến Hồi ra. Cuối cùng hắn khôi phục lại bộ dạng như băng lạnh trên Thái Sơn, là thiên hạ đệ nhất công tử không lộ vui buồn. Hắn giơ tay lau máu trên khóe miệng và lại bước tiếp ——Hắn không quay đầu mà đi vào bóng đêm tối đen vô tận.