Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão

Chương 52: Không Có Ai Sẽ Tin Tưởng Quái Vật

02-10-2024


Trước Sau

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])"Ngoan.
"Người phụ nữ nở nụ cười âm hiểm: "Con đi giết trấn trưởng, thì anh trai của con sẽ được cứu.
Chỉ cần gã đàn ông thối đó còn sống một ngày, thì anh trai của con vẫn sẽ có khả năng bị gã ta làm thành tranh treo tường.
""Con có hy vọng anh trai mình cũng biến thành những bức tranh như những kẻ đáng thương kia không? "Bé gái nhớ lại những linh thể tái nhợt, vặn vẹo, đong đầy thù hận kia, nó căng thẳng lắc đầu.
"Vậy thì con nghe lời, uống viên thuốc màu xanh lam, rồi đi tìm trấn trưởng đi.
"Bà ta chầm chậm vươn tay, đưa ra một viên thuốc màu lam giống hệt viên ở dưới tầng hầm: "Giết trấn trưởng, rồi con sẽ cứu được anh trai mình.
"Đối diện với viên thuốc mà người phụ nữ đưa ra cùng sự do dự của bé gái, làn đạn đồng loạt kêu gào.
"Người đàn bà này đang gạt người! ! Ân Tu căn bản không có bị trấn trưởng bắt đi! Sao bà ta lại đi gạt Nhã Nhã! ! ""Thế mà lại lừa con nhỏ đi tìm trấn trưởng, thật là một người đàn bà độc ác! Trấn trưởng bây giờ đang tức tối ngút trời! Cho dù có đang bị thương, thì cũng chưa chắc sẽ bị một bé gái quái vật hóa đánh bại! ""Chắc chắn là do ả đàn bà xấu xa này không làm gì được Ân Tu, nên mới nhân lúc cậu ta không có ở đây, ra tay hãm hại con bé! Hòng tạo trước cho Ân Tu một cái vết thương tâm lý! ""Tôi cực kỳ nghi ngờ bà ta đang muốn lợi dụng con bé để giết trấn trưởng, tôi nhớ trên quy tắc của trấn trưởng có ghi phải cẩn thận những đứa trẻ đến vào ban đêm.
""Nhưng trên quy tắc không có ghi là những đứa trẻ đến vào ban đêm có thể giết trấn trưởng? Nhìn sao cũng thấy đây là cuộc chiến không cân sức, bà ta làm như vậy cũng chỉ có thể đẩy bé gái vào chỗ chết mà thôi.
""Đáng chết, cứ nhân lúc Ân Tu đi vắng mà kiếm chuyện, Ân Tu mau về đi mà! ! Đừng có ngủ nữa! ! Em gái quái vật đáng yêu của cậu sắp bị giết rồi kìa ! ! "Bé gái ngập ngừng, rồi nhận lấy viên thuốc dưới những lời dỗ dành nhỏ nhẹ của bà ta, vừa định nuốt xuống, thì Chung Mộ chợt xông đến từ phía sau, bắt lấy tay của nó.
"Đừng, đừng uống viên thuốc này...
Ân Tu là đại lão mà, chắc chắn sẽ không bị trấn trưởng bắt đi, hơn nữa, chẳng phải bên cạnh anh ta còn còn có thêm một người bạn cùng phòng dị quái sao? Em cảm thấy trấn trưởng có thể làm gì được hai người đó à? "Tuy Chung Mộ rất sợ người phụ nữ, nhưng vẫn khuyên can với gương mặt trắng bệch.
"Phải ha...
"Bé gái hơi khựng lại, nghĩ đến Lê Mặc, hắn ta chắc chắn sẽ không để yên cho trấn trưởng bắt anh trai đi đâu.
Thấy bé gái trì trệ, khuôn mặt người phụ nữ bộc lộ cơn tức giận, bà ta dùng một ta siết lấy Chung Mộ, ầm một cái quật cậu ta lên cánh cửa, siết cổ cậu ta đến tái mặt, rồi quay sang hung dữ uy hiếp bé gái: "Nếu mày không uống thuốc này, thì tao sẽ ăn luôn cái người này! Anh trai mày về mà nhìn thấy xác chết, thì sẽ nghĩ là mày đã ăn nó.
""Trong cái thị trấn này, sẽ chẳng có ai tin lấy lời của một con quái vật đâu! Không có ai tin tưởng quái vật cả, mày rồi cũng sẽ bị ghét bỏ giống như tao thôi! "Bé gái phút chốc tái cả mặt, nó phải cứu cái người này, nó không muốn bị anh trai ghét, nó phải uống viên thuốc này!Bé gái mắt ngấn nước nhìn Chung Mộ đang bị siết đến tím cả mặt, nó chau mày rồi nuốt cả viên thuốc xuống bụng.
Hô hấp của nó ngưng khoảng hai giây, đôi mắt trong veo chợt đỏ ngầu, thân hình quái vật bé nhỏ trở nên khúc khuỷu hơn, to lớn hơn trong tiếng gào thét đau đớn của nó, tất cả răng nhọn và móng vuốt đều sinh trưởng nhanh chóng, còn chưa được nửa phút, thì cơ thể quái vật yếu ớt của bé gái đã biến thành một con cự thú đáng sợ.
Toàn thân nó mọc đầy lông đen, trông giống như một loài thú hoang nào đó, nó nằm rạp trên đất, hơi thở nặng nề mà đau khổ, con ngươi đỏ tươi phát ra ánh sáng quỷ dị trong đêm.
"Tốt lắm.
"Người phụ nữ mãn nguyện hất tay, quăng Chung Mộ vào trong phòng, bà ta nhìn bé gái biến dị bất kham dưới đất: "Đi đi, đi tìm trấn trưởng, rồi giết chết gã ta trước khi trời sáng.
"Bé gái ngoái đầu nhìn lại Chung Mộ trong phòng, sau đó nhắm mắt, thân hình quái thú búng ra ngoài, biến mất trong hành lang.
Tiếp đến, thân hình của người phụ nữ cũng dần dần biến mất ở ngoài cửa, chỉ để lại một mình Chung Mộ đang ôm cổ ho sặc sụa, xem như là đã nhặt lại cái mạng từ một hơi thở nhỏ.
"Mục đích của bà ta là lợi dụng Nhã Nhã để giết trấn trưởng? Sao mà giết được chứ.
"Chung Mộ ho khụ khụ bò dậy từ dưới đất, cổ họng đau rát, cậu ta đứng bên cửa nhìn ra.
Sương trắng bên ngoài đã tan, bé gái cùng người phụ nữ cũng đã biến mất, mà thị trấn thì lại yên ả không một tiếng động, hoàn toàn không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Mình phải nhanh chóng đi tìm Ân Tu, nếu như bé gái chết trong tay trấn trưởng, thì cái phó bản này coi như đi tong.
"Chung Mộ đang gấp muốn rời đi.
Thì cái xác của nhân viên phục vụ bị bé gái cắn cho vài phát chợt động đậy, mò mẫm muốn đứng dậy trong đêm tối.
Chung Mộ run rẩy, quy tắc thứ 1 của căn nhà tức tốc trôi nổi trong đầu.
【Một phòng cần có hai người ở, nghiêm cấm các số lượng người khác vào ở.
】Bây giờ đều không có Lê Mặc hay Ân Tu, ngay cả bé gái cũng đi rồi,...
trong phòng chỉ còn lại một mình cậu ta...
Một người...
e là đến cả cậu ta cũng chưa chắc đã qua được đêm nay.
Chung Mộ nuốt nước bọt, nhân viên phục vụ đã dần dần bò dậy, khóa chặt tầm nhìn lên người Chung Mộ.
Hai bên nhìn nhau một hồi, Chung Mộ chạy vội ra ngoài, nhân viên phục vụ cũng chạy theo với tốc độ rất nhanh, hai bên rượt đuổi nhau với khoảng cách mà chỉ cần Chung Mộ dừng lại hít một hơi thì sẽ bị nó bắt lại ngay lập tức.
Làn đạn cũng căng thẳng theo khi ý thức được quy tắc phòng ở hai người như Chung Mộ, kế đến họ nhìn cậu ta điên cuồng chạy ra ngoài.
"Thật không dễ gì mới sống được dưới tay người phụ nữ, kết quả lại sắp phải chết trong tay nhân viên phục vụ hay sao? Tôi còn tưởng rằng cậu ta sẽ sống sót qua màn luôn.
""Mệnh không tốt đó mà, tôi vốn còn tán thưởng mắt nhìn của cậu ta, vừa nhìn đã đoán trúng ngay đại lão thật sự rồi, haiz...
tiếc thật.
""Hết cách rồi, Ân Tu và bạn cùng phòng không có ở đây, bé gái thì lại đi mất, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu ta, cho dù ra sao thì phòng còn một người cũng là phòng vi phạm quy tắc, bắt buộc phải chết, trừ khi có hòn đá bên đường nào đó có thể lấp được khe hở của quy tắc, giống như việc Ân Tu qua mặt được bé gái lúc trước đó.
""Nhưng cậu ta chỉ là người mới, hơn nữa còn bị nhân viên phục vụ đuổi theo, chờ cậu ta hao hết thể lực thì cũng bị giết thôi, mệnh chỉ đến thế.
""Ài, khó nói lắm, ông nhìn hướng mà cậu ta chạy đi kìa.
"Quần chúng trong làn đạn chăm chú nhìn Chung Mộ bỏ chạy, chỉ thấy cậu ta vừa chạy vừa quan sát bên ngoài cửa sổ.
Hình như đang có ý muốn chạy hẳn ra bên ngoài.
"Cậu ta đang có ý muốn chạy ra ngoài trốn trước khi bị nhân viên phục vụ đuổi kịp sao? ""Chạy ra ngoài thì cũng được, nhưng bên ngoài cũng rất nguy hiểm, bây giờ có bé gái bạo nộ, có trấn trưởng nguy hiểm, cùng với cả người phụ nữ đó nữa, nói không chừng nếu người dân không ưa cậu ta thì sẽ kiếm chuyện giết cậu ta luôn, chỉ có thể nói nơi nào cũng không yên ổn, nhưng mà chạy ra khỏi căn nhà quả thật có thể nâng tỉ lệ sống sót lên một ít, dù sao thì không ai biết được nhân viên phục vụ liệu có đuổi theo ra khỏi nhà hay không.
""Miễn cưỡng thì có thể trụ ở bên ngoài được, chỉ cần cậu ta không để trấn trưởng và cư dân phát hiện ra, cũng không để người phụ nữ biết được tình huống bên này, tâm trạng của mấy con dị quái du hành đêm nay đều không được tốt mấy.
""Đúng vậy, mà nguồn cơn cho tâm trạng hỏng hóc của chúng lại đang ngủ ngon lành trong rừng sâu bên ngoài thị trấn, bọn chúng có muốn tìm người trả thù thì cũng không tìm được đâu.
""Cầu nguyện cho cậu ta không sao, cái người mới này ít ra còn biết chạy ra ngoài, vậy là đã tốt lắm rồi.
""Đúng vậy đúng vậy.
"Làn đạn khen ngợi hết lời, nhưng liền nhìn thấy Chung Mộ chạy đến đầu cầu thang, rồi vọt hẳn vào trong nhà vệ sinh nam.
"Hả? Cậu ta không chạy ra ngoài sao? Chạy vô nhà vệ sinh rồi hả? ""Ơ đệch! Mắc tè à? "★★Hi, nói thiệt là mình rất thích chương này, vì mình nghĩ Ân Tu ko có trách nhiệm phải cứu ai cả, hoặc phải có mặt 24/24, mỗi người đều phải tự thân vận động chớ, với mình cũng rất thích xem mấy nhân vật phụ sẽ hành xử ntn nếu thiếu nhân vật chính, với mình Chung Mộ đã khá lắm rồi, gặp mình là mình tè dầm rồi chứ ở đó mà cản bé gái uống thuốc.
(((UωU` *)(* ´UωU)))

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!