Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])Lê Mặc không nói lời nào, một lát sau lập tức ngẩng đầu lên, ngay khoảnh khắc Ân Tu sắp rút đao ra, thì bàn tay anh vượt qua đỉnh đầu Ân Tu, vươn lên phía trên. Sự hoài nghi ẩn hiện giữa mi mắt của Ân Tu, chợt cậu nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ bên trên, Lê Mặc đưa tay vào trong bức tranh treo trên đầu Ân Tu, hung tợn siết cổ linh thể vừa nãy đã báo tin mật cho trấn trưởng, rồi kéo nó ra khỏi khung tranh. "Aaaaaaaaaaaa! ! "Linh thể phát ra một tràng tiếng kêu gào bi thảm, bị bóp gãy từng khúc trong tay Lê Mặc, rồi lại bị vo tròn bỏ vào bụng anh. Tiếng nhai nuốt vang lên, nhưng âm thanh gào thét vẫn không dứt, linh thể đó vẫn đang kêu rên, mà Lê Mặc thì vẫn điềm tĩnh mỉm cười dùng bữa. Bởi vì hai người ở quá gần nhau, nên Ân Tu thậm chí còn nghe thấy cả tiếng cắn xé thuận theo khoang miệng trôi xuống cổ họng, sau đó tiếng nuốt nhẹ nhàng vang lên, tiếng thét cũng đột ngột dừng hẳn. Mật thất trở nên yên tĩnh, không còn bất kì âm thanh cắn xé nào nữa, chỉ còn lại sự trầm mặc của Ân Tu. Cậu dần buông lỏng sự căng thẳng của bản thân, ngước mắt nhìn Lê Mặc, lạnh nhạt nói: "Đến gần tôi làm gì? Cứ phải biểu diễn cho tôi xem tuyệt chiêu ăn dị quái của anh thì mới được à? "Đôi mắt Lê Mặt híp lại, tâm trạng dường như rất tốt, quả quyết ôm chặt lấy người ngay khi Ân Tu đang cố nhịn không rút đao ra chém anh, Lê Mặc vẫn như lần trước dùng hết trọng lượng cơ thể đè lên người Ân Tu, bám chặt lên người cậu, ép sát cậu vào trong góc tường. Cảm giác lạnh lẽo chậm rãi xâm nhập xuyên qua lớp vải quần áo, nhiệt độ phi nhân loại này mỗi giờ mỗi phút đều luôn đang nhắc nhở Ân Tu đây chỉ là một thứ hình người, dưới hình người đó là cái gì thì khó mà nói lắm, cho dù anh ta có cố gắng dùng hình người để gần gũi với cậu, thì cậu cũng không thể vì vậy mà buông bỏ phòng bị. "Làm gì đó? "Ân Tu dùng tay cản lại cái cằm đang muốn tựa sang đây, đẩy khuôn mặt của anh ta ra xa. Vách tường đằng sau lạnh lẽo, Lê Mặc đang dán chặt lên người cậu cũng lạnh băng băng, những điều này quả thật khiến cậu không chống chịu nổi nhiệt độ thấp đến vậy. "Đi ngủ. "Lê Mặc mỉm cười đáp lại. "Ngủ quan tài đúng không? "Ân Tu nhớ lại cái điều kiện khó hiểu mà anh đã đề cập đến: "Nhưng trong phó bản này không có cái quan tài nào đủ rộng để cho hai người cùng nằm chung cả, tôi không muốn ngủ trong cái quan tài đã đựng bao nhiêu là người chết của trấn trưởng đâu. "Nụ cười trên mặt Lê Mặc cười thêm sâu xa: "Tôi có. "Ân Tu lúc này không còn đường từ chối nữa. Cậu tính toán thời gian, giờ này cũng đã qua thời khắc thực hiện nghi lễ hiến tế rồi, đã sắp đến giờ đi ngủ, cậu xuống tầng hầm cũng đã lấy được tội chứng của trấn trưởng, cậu thật sự có thể đi ngủ để đợi đêm nay qua đi rồi. "Vậy được thôi. "Ân Tu gật đầu, Lê Mặc lúc này mới buông cậu ra. Hai người cùng nhau rời khỏi tầng hầm. "Người chơi đầu tiên đi xuống tầng hầm mà vẫn chưa bị trấn trưởng giết chết, đã vậy còn sống sót trở ra. ""Tuy tôi rất vui khi có thể nhìn thấy tuyến nhánh như vậy, nhưng thao tác nghiệp vụ đó tôi không sao chép được! ! Dù nghĩ như thế nào thì tôi cũng không thể sống sót ra ngoài như cậu ta được! ""Tôi đã chấm dứt suy nghĩ rồi, dù sao thì đây là phó bản người mới, cho dù không đi xuống tầng hầm thì vẫn có thể thông quan được, tôi lựa chọn không đi xuống! ""Tôi cũng từ bỏ chuyện sao chép hành động của Ân Tu rồi, chiến lược này không học được, thôi giờ coi như xem tiết mục giải trí, xem xem Ân Tu có thể sống sót rời khỏi phó bản hay không. ""Tôi bây giờ cũng là người qua đường xem tiết mục, xem tương tác giữa Ân Tu và bạn cùng phòng, hehe, vừa rồi tôi còn cho rằng bạn cùng phòng thật sự muốn ra tay đó. ""Tuy tôi không rõ mục đích của bạn cùng phòng đối với Ân Tu là gì, nhưng anh ta mang lại cảm giác an toàn hơn trấn trưởng nhiều, đáng ghét, tại sao tôi lại nảy sinh hảo cảm với một con dị quái cơ chứ! ""Ngay khoảnh khắc anh ta sẵn sàng đứng chắn trước người bạn, tự mình đối diện với trấn trưởng thay bạn, thì bạn chắc chắn sẽ sản sinh ra thiện cảm với anh ta. ""Có lý, nhưng tôi lại không có bạn cùng phòng giống như vậy. "Làn đạn thảo luận sôi nổi, nhìn hai người rời khỏi tầng hầm, ra khỏi căn nhà, sau đó rời khỏi thị trấn. "Bạn họ muốn đi đâu vậy? ""Nghe đâu là đi ngủ quan tài... ""À... ngủ quan tài... ừm, tôi đã từ bỏ tư duy luôn rồi. "Sau khi ra khỏi thị trấn, Lê Mặc dắt Ân Tu một đường đi đến khu nghĩa địa trong rừng, trong khu rừng hoang vu lạnh thấu xương, có bảy tám ngôi mộ ở đó. Ân Tu trầm ngâm nhìn Lê Mặc chọn nơi phong thủy bảo địa cho hai người bọn họ, rồi tay không đào đất dưới trời đêm lộng gió này. ★★Phong thủy bảo địa: đất tốt, đất trù phú, thường đặt trường hợp này thì kiểu chọn nơi đất tốt để chôn người. Đôi tay của anh như một loại vũ khí sắc bén, đào đất cứ nhanh thoăn thoắt, thậm chí chưa được bao lâu mà đã đào ra được một cái hố lớn, sau đó anh phủi sạch đất trên tay, trở về với dáng vẻ ưu nhã thường ngày, ngoái đầu nhìn Ân Tu, nhẹ nhàng nói: "Nhắm mắt. "Ân Tu: ?Lê Mặc lặp lại lần nữa: "Nhắm mắt, chỉ một lát thôi. "Ân Tu lặng lẽ nhắm mắt, thật không hiểu con người này còn có cái gì không muốn cho cậu xem cơ chứ. Ân Tu không nhìn được, nhưng làn đạn thì thấy rõ tất thảy. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng, ngay sau khi Ân Tu nhắm mắt lại, thì dáng dấp con người Lê Mặc liền hóa thành một thân ảnh khúc khuỷu dính nhớp không thể đặt tên, có vô số xúc tu vươn dài trong không trung với đầy các tròng mắt trên đó, bất cứ sự tồn tại nào chạm mắt vào thứ đó trong lúc này, đều sẽ vỡ vụn từ tâm trí đến thần hồn. Ngay khoảnh khắc mà người chơi bên ngoài màn hình chạm mắt với thứ bên trong, thì trong đại não dường như có tiếng kêu the thé xé nát từng sợi dây thần kinh bên trong, khiến tinh thần rối loạn, ánh mắt cũng tan rã theo. Có người vội vã bịt mắt lại, có người đã trở nên có chút si đần, không chỉ người chơi, mà ngay cả dị quái cũng run cầm cập. Phòng phát sóng chỉ chiếu được khoảng hai giây thì lập tức bị đóng. Xúc tu lấy ra một cái quan tài to dành cho hai người từ trong cái miệng mọc đầy răng nhọn của thân ảnh gấp khúc vặn vẹo đó, sau đó chậm rãi đặt quan tài xuống cái hố đã được đào sẵn, trong lúc đó cái miệng vẫn không ngừng nhắc nhở: "Nhắm mắt, nhắm mắt, nhắm mắt. "Âm thanh rả rích vang dội trong khu rừng tối tăm tịch mịch, đồng thời tỏa ra hàn ý ngập tràn cả không trung, Ân Tu không khỏi cảm thấy hít thở không thông, toàn thân trên dưới đều run rẩy khó khống chế, đó là một nỗi sợ hãi trôi nổi tận đáy lòng, không có cách nào dùng lý trí để khắc chế. Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang sấn tới, đi vòng quanh người cậu, nhưng lại không chạm vào. Những cái nhìn dày đặc bao quanh cậu, không phải chỉ có một hai ánh nhìn, mà là rất nhiều rất nhiều, có rất nhiều đôi mắt đang trừng vào cậu. May là sự khiếp sợ sắc lẻm này không tồn tại quá lâu, mà dần dần tan biến. Tiếp đến, giọng nói của Lê Mặc vang lên từ phía trước: "Mở mắt. "Ân Tu lập tức mở mắt, cảnh giác với xung quanh. Nhưng mọi thứ không có thay đổi gì, rừng cây hoang vắng, bảy tám ngôi mộ, trước mặt là Lê Mặc mỉm cười với bộ vest đen, ngoại trừ có thêm một cái quan tài lớn màu đen trong hố, thì xung quanh không còn biến hóa gì nữa. Ân Tu hít một hơi dài, lúc này mới phát hiện tay mình đã cứng đờ và vẫn luôn vô thức nắm chặt chuôi đao, ngay cả ngón tay cũng căng chặt đến trắng bệch. Cậu quả thật đã nảy sinh sự sợ hãi đối với sự tồn tại không biết tên lúc nãy, nhưng vẫn phải tiếp tục nhắm mắt dưới tình trạng không rõ những thông tin bên ngoài, và phải rất gắng gượng để không mở mắt, chỉ mỗi việc nắm chặt đao để cảnh giác đã là đến cực hạn rồi. "Đã xong chưa? "Cậu tái mặt hỏi một câu, cảm thấy tinh thần đặc biệt mỏi mệt, rất mong đợi được đi ngủ. "Xong rồi. "Lê Mặc mở nắp quan tài, để lộ ra khoảng trống vừa đủ để hai người nằm bên trong. Ân Tu cũng lười hỏi, cậu trực tiếp nằm xuống một bên, chừa ra vị trí còn lại cho Lê Mặc. Nhưng Lê Mặc không đi vào, mà đứng bên ngoài cái hố nhìn xuống Ân Tu, loại ánh mắt đánh giá thăm dò đó khiến Ân Tu rất khó chịu. "Sao vậy? ""Tôi thấy cái người đó nói rất đúng. "Lê Mặc gật gật đầu, chăm chú nhìn Ân Tu đang nằm trong quan tài với khuôn mặt tái nhợt, thật sự rất giống một cái xác, không có sức sống, lúc nằm trong quan tài còn giống hơn nữa. "Không ngủ thì đậy nắp lại, tôi buồn ngủ rồi. "Ân Tu không có hứng thú với loại sở thích của Lê Mặc và trấn trưởng, chỉ hối thúc nói. Lê Mặc cũng nằm vào trong, sau đó có một cỗ sức mạnh vô hình đã đậy nắp quan tài lại giúp họ. Trong không gian tối mù, Ân Tu chớp mắt nhìn bóng đen trước mặt, vẫn chưa thể buông thả những cảm xúc căng thẳng lúc nãy, hơn nữa bên cạnh cậu còn có một sự tồn tại không rõ là gì. "Nằm cùng nhau như vậy, chắc là hợp táng mà con người hay nhắc đến nhỉ? ""Giống như là cùng nhau nghênh đón điểm cuối cùng của sinh mệnh. "Lê Mặc bỗng thốt ra một câu như vậy. Ân Tu chậm rãi nhắm mắt, không quan tâm đến, nhưng lại vô thức cảm thấy câu nói này nghe rất quen tai, dường như cậu đã từng nghe ai đó nói qua. Nhưng ký ức đã mờ nhạt suốt hai năm qua không thể đưa ra đáp án cho cậu. Lê Mặc xoay đầu, nhìn sang Ân Tu đang nằm im lìm không nói một lời, không chút phản ứng, ánh mắt trầm xuống, có chút mất mát. "Ngủ ngon. "Anh nhỏ nhẹ nói một câu. Ý thức vốn đang căng chặt của Ân Tu chợt lắng xuống, cậu chìm vào giấc ngủ say.