Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])Trấn trưởng thở hồng hộc đi vào, vội vội vàng vàng cứ như đang gấp đến đây vậy. Ông ta vừa vào nhà thì đã nhìn thấy hơn phân nửa bức tường nhà mình đã trống huơ trống hoắc, ánh mắt vừa dịch chuyển thì chạm ngay Ân Tu đang gỡ từng bức tranh xuống. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí thậm chí còn có chút cứng nhắc. Sau khi trầm mặc một hồi, trấn trưởng chậm rãi lên tiếng: "Mấy thứ đó đều là đồ sưu tập của tôi... ""Tôi biết. " Ân Tu gật đầu, không vì như vậy mà dừng động tác. Trấn trưởng nghĩ nghĩ, rồi lại bổ sung thêm một câu: "Bộ sưu tập của tôi rất trân quý, tôi đều không cho ai động vào cả. ""Ò, vậy à. " Ân Tu bình bình đạm đạm, vẫn không có ý bỏ những bức tranh xuống như cũ. Sắc mặt trấn trưởng phút chốc trở nên phức tạp. Đời nào chủ nhà về rồi, mà còn ngang nhiên lấy đồ trước mặt người ta chứ! Cái này còn hơn cả kẻ cắp luôn!Ông ta nhìn Lê Mặc, rồi lại nhìn sang Ân Tu, nhất thời người khó xuống đài nhất vẫn là ông ta. Cảm nhận được áp lực nặng nề trên người trấn trưởng, những người chơi vẫn còn ở sảnh lớn đều co rúm rúc vào trong góc bắt đầu run rẩy. Cảnh này nhìn là biết sẽ có án mạng xảy ra, thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn, bọn họ vẫn nên tránh đi thì tốt hơn. "Tôi mong cậu có thể bỏ chúng xuống, có được không?" Đối diện với Ân Tu, trấn trưởng vẫn còn khách sáo lắm, đổi thành những người khác thì hơi khó nói. "Tôi đem về phòng thưởng thức một lúc, không được sao?" Ân Tu hỏi ngược lại. "Không được. ""Tôi cứ mang đi đó?""... "Ân Tu cứ như đang nhảy bungee trên điểm mấu chốt của trấn trưởng, nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại khiến cho giá trị phẫn nộ của trấn trưởng tăng cao. Đám người chơi lần nữa run bần bật, nhìn vẻ mặt âm trầm của trấn trưởng, rồi nhìn bộ dạng ung dung thong thả của Ân Tu, đôi bên đều không có ý định nhượng bộ. Ngay khi người chơi cho rằng trấn trưởng sắp ra tay, thì ông ta lại mở miệng. "Để thưởng thức thì không cần mang hết đi, tôi có thể để cho cậu mang một hai bức về phòng, cậu thấy sao?"Ông ta thỏa hiệp rồi! Ông ta nhượng bộ rồi!Làn đạn nhất thời không thể phân biệt rõ là rốt cuộc ông ta vì khoan dung cho Ân Tu nên nhường bước, hay là bởi vì kinh sợ Lê Mặc mà nhẫn nhịn, nhưng theo tình trạng hiện giờ thì dù Ân Tu có hất mũi lên tận trời thì ông ta cũng sẽ không ra tay. Sau đó, Ân Tu lắc lắc đầu: "Không được, tôi phải mang đi hết. "Những người chơi trong sảnh lớn trong phút chốc hít một hơi thật sâu, hận không thể tát mình một phát, ai bảo lại tự đi ra đây để chịu liên lụy. Sắc mặt của trấn trưởng trở nên có chút khó coi, ông ta trân trối nhìn Ân Tu, chân mày nhăn chặt, dường như là đang ấp ủ tâm tư nào đó. ★★Trân trối: (nhìn) thẳng và lâu, không chớp mắt. Nhìn mãi nhìn mãi, rồi lại ngó sang Lê Mặc đứng ở sau lưng cậu, chân mày ông ta lại càng nhăn chặt hơn. Thứ mà ông ta đối diện không phải là một tên cướp, mà có đến tận hai tên, còn là hai tên cầm súng vào nhà để cướp. Sau khi bầu không khí trong đại sảnh ngưng đọng vài phút, thì mọi thứ dường như đều bị đóng băng, mỗi một lần hít thở đều như đang ngâm mình trong bồn nước lạnh băng, không ngừng run rẩy, những người chơi núp trong góc đều sắp khóc đến nơi rồi. Im lặng hồi lâu, trấn trưởng hít một hơi thật sâu rồi từ từ thả lỏng, ông ta lau đi nét âm trầm trên gương mặt, hơi hơi nhoẻn miệng cười, dùng ánh mắt đầy ôn hòa nhìn Ân Tu: "Được thôi, nếu như là cậu, thì tôi nguyện ý để bộ sưu tập này ở chỗ cậu. ""Dù sao thì, cậu là đặc biệt mà, cho dù có bao nhiêu bức tranh đi chăng nữa thì cũng chẳng trân quý được bằng một mình cậu. "Lời ông ta mang theo hàm ý sâu xa, khiến quần chúng đang nghe chợt cảm thấy rối rắm. "Trấn trưởng này tà môn quá, vậy mà cũng không giận, còn nhịn xuống để tán tỉnh Ân Tu một xíu nữa chứ. ""Yêu đến thâm trầm, nào đến đây, hãy để chúng ta cho trấn trưởng đau khổ vì mất bộ sưu tập này một tràng pháo tay. ""Cho nên, tại sao Ân Tu đã làm đến như vậy rồi mà ông ta vẫn chưa ra tay? Đừng thật sự cho tôi xem một tuồng tình yêu sâu đậm giữa người với dị quái nha?""Chết tiệt, rõ ràng tôi đã nhập cổ đông bên phía bạn cùng phòng, mà sao giờ này lại có chút dao động, nghiêng về phía trấn trưởng rồi!""Kiến nghị ông vẫn nên ở phe bạn cùng phòng, trấn trưởng có thể bỏ qua ông, nhưng bạn cùng phòng thì có thể xuyên qua màn hình đấm ông một cái. ""Được rồi, tôi tỉnh táo rồi, cảm ơn người anh em. ""Không cần khách sáo. "Dưới sự nhượng bộ ôn hòa của trấn trưởng, Ân Tu rất rõ ràng không có mấy cảm kích, chỉ lạnh nhạt gật đầu: "Vậy tôi đem đi hết đây. ""Ừm. " Trấn trưởng cười híp mắt nhìn Ân Tu gỡ hết tranh trên một mặt tường, sau đó giao cho Lê Mặc. Ông ta nhìn Lê Mặc: hung ác, thù địch, lạnh nhạt. Ông ta nhìn Ân Tu: dịu dàng, lịch sự, cưng chiều. Tiêu chuẩn kép đến nỗi khiến quần chúng hoang mang. Ân Tu cũng không có khách sáo, nói lấy tranh đi, thì thật sự gỡ hết tranh trong đại sảnh mang đi, ngay cả những bức treo ở khu vực cửa ra vào của tầng hầm cậu cũng lấy luôn, những bức tranh xếp chồng lên nhau được Lê Mặc đỡ lấy, chúng cao và che cả người anh, nhưng Lê Mặc vẫn cầm rất vững vàng. "Tôi đi đây. " Lấy tranh xong, Ân Tu nhàn nhạt vẫy tay với trấn trưởng rồi đi lên tầng hai. "Tối nay gặp. " Trấn trưởng cũng mỉm cười đáp lại, sau đó tận mắt tiễn Ân Tu cùng đống tranh kia đi lên tầng. Sau khi Ân Tu rời đi, thì khóe môi mỉm cười của ông ta liền xụ xuống, đôi mắt âm trầm quét một loạt những bức tường trống rỗng, khó tránh khỏi một tia bi thương, khí lạnh toát ra từ trên người trấn trường khiến những người chơi còn ở lại sảnh lớn phải rùng mình. "Trấn trưởng đây là bị Ân Tu lục soát nhà à, tất cả bộ sưu tập của ông ta đều nằm trong ngôi nhà này hả?""Đau, thật sự rất đau, nhưng mà mắc cười quá hahahahahaha. ""Bất ngờ thật đấy, không ngờ rằng so với mấy bức tranh kia, thì ông ta càng coi trọng Ân Tu hơn. ""Chắc không chỉ là do coi trọng Ân Tu không đâu, mà chắc chắn còn do bạn cùng phòng đứng đằng sau nữa, nếu như không có sự uy hiếp, thì ông ta sẽ ngay lập tức hung hăng cưỡng đoạt biến Ân Tu thành tranh vẽ. ""Lầu trên, bạn cũng hiểu cưỡng đoạt lắm đấy. ""Chỉ có điều Ân Tu lấy hết tranh của trấn trưởng để làm gì? Cậu ta và bạn cùng phòng tiến hành giao dịch cái gì cơ? !""Nhìn thử xem, chắc là đang muốn làm chuyện gì đó lớn lao rồi. "Quần chúng hứng trí cao độ nhìn Ân Tu sai Lê Mặc bê mấy bức tranh vào phòng mình, chất thành hai ba đống ở trong góc. "Szi... thì ra trong ngôi nhà cũ nát này có nhiều tranh đến như vậy sao?" Chung Mộ nhìn đến ngơ ngác, chỉ cần là những người đã từng xem qua nhật ký, thì đều biết được những người trong tranh này đều đã bị trấn trưởng giết chết, lúc phải tính toán thì không khỏi dựng cả tóc gáy: "... Đây là biết bao nhiêu người cơ chứ. ""Càng nhiều người càng tốt. " Ân Tu nhàn nhạt nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, cậu kéo rèm lại, sau đó đẩy Chung Mộ ra khỏi cửa: "Cậu ra ngoài đi. "Chung Mộ ngỡ ngàng bị đuổi ra ngoài. Tiếp sau đó, bé gái đang nhìn tranh đến nhiễu nước miếng cũng bị xách ra khỏi cửa. "Nhớ là phải trông chừng Nhã Nhã cho thật tốt. "Chung Mộ mơ màng, bé gái cũng thế, hai người đều không kịp nói gì, Ân Tu đã đóng cửa ngay lập tức, chỉ để lại Lê Mặc ở trong phòng. Vẻ mặt người bên ngoài ngờ nghệch, người chơi bên ngoài màn hình thì lại hết sức mong chờ, bọn họ có thể nhìn thấy được Ân Tu sẽ làm những gì. Cả một buổi chiều, Ân Tu và Lê Mặc không hề rời khỏi phòng dù chỉ là nửa bước, bé gái cùng Chung Mộ lượn quanh một vòng rồi mà cửa phòng vẫn chưa mở. "Sao anh trai còn chưa ra đây nữa vậy, hay là bị cái tên hư hỏng kia ăn mất rồi?" Bé gái sốt sắng tựa lên ván cửa, muốn áp tai lên nghe động tĩnh bên trong, nhưng chẳng nghe được gì cả. "Cái người đó... thật sự sẽ ăn người hay sao?" Chung Mộ đổ mồ hôi như mưa. "Mặc kệ hắn ta có ăn anh trai hay không, nhưng trời sắp tối đến nơi rồi, nếu anh trai còn không ra ngoài, thì thật sự sẽ bị những người khác ăn mất đó. " Bé gái xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã dần đến hoàng hôn, người dân trong trấn cũng dần dần đi ra khỏi nhà. Thân là vật tế bắt buộc phải dâng lên cho người phụ nữ, bọn họ nhất định sẽ vây bắt Ân Tu, thậm chí hôm nay trời còn chưa tối hẳn mà bọn họ đã bắt đầu làm các công tác chuẩn bị. Người nên cầm vũ khí thì mang theo vũ khí, người mang nhiệm vụ giám sát thì cứ đi quanh ngôi nhà, thậm chí còn có người dân đang mài sẵn dao ở trên quảng trường rồi. Chỉ cần trời tối hẳn, thì bọn họ sẽ bắt đầu hành động ngay lập tức.