Trịnh Học Thiệu: "Anh mấy hôm trước đưa cho cậu kịch bản cậu nhìn chưa? Có cảm thấy hứng thú không?" Cố Giai Mính ghé vào trên giường, trong nhà nơi nơi tràn ngập hương vị của Uẩn Tề, cái này làm cho cậu cảm giác như địa bàn của mình bị xâm chiếm, chính là ngẫm lại cậu thiếu đối phương nhân quả, lại không thể không nhẫn, chỉ có thể cầu nguyện ông trời nhìn trên phần cậu thành kính như vậy, nhiều lắm thì cậu còn nợ một chút. Bất quá vẫn không thế nào sảng khoái được, cậu lười nhác nói: "Xem rồi, không cảm thấy hứng thú, có liên quan tới Vương đạo à?" Từ khi đoạt được cúp ảnh đế, nửa năm qua Cố Giai Mính từ chối không ngừng, tất cả đều là phim thương mại, Cố Giai Mính nhìn kịch bản đã cảm thấy hứng thú thiếu thiếu. Không phải nói kịch bản không tốt, chính là đơn thuần không nổi hứng thú với nhân vật đó, thấy không có tính khiêu chiến gì. Điểm này Trịnh Học Thiệu cũng không ép cậu, tâm thái thà thiếu chứ không ẩu, kiên nhẫn chờ kịch bản tốt thích hợp Cố Giai Mính, sẽ không tiêu phí danh khí của Cố Giai Mính quá độ. "Là thế này, buổi sáng Vương đạo gặp mặt anh, ông nói có bộ phim muốn để cậu nhìn xem, trước chính là vì cậu mà tạo nên nhân vật, đáng tiếc là nam hai, cậu sau khi cầm ảnh đế lại đi diễn nam hai cho người ta hiển nhiên có chút ủy khuất cậu, vì vậy Vương đạo cũng vẫn luôn không có mặt mũi mở miệng. Hơn nữa thù lao đóng phim một tập chỉ có hai triệu, đây là thù lao đóng phim của cậu lúc trước, nhưng sau này làm ảnh đế thì chính là giá tiện nghi rồi. " Trịnh Học Thiệu đem lợi và hại đều nói cho cậu, để cậu cân nhắc, "Bất quá nhận bộ kịch này, tương đương với để Vương đạo thiếu cậu một nhân tình, về sau có việc tìm ông cũng dễ nói chuyện, hơn nữa trước đó phỏng vấn Vương đạo cũng đã lót đường cho cậu, chứng minh ông thật sự rất xem trọng cậu. Kịch bản tôi cũng nhìn, xác thật không tồi, diễn tốt có thể áp nam một, thu hoạch một số lớn fans. Nhận hay không nhận đều xem cậu, anh không bức cậu. " Cố Giai Mính làm nghệ sĩ xác thật phải phục tùng sắp xếp, lại cũng không phải có thể lừa gạt, một khi bị cậu nhạy bén nhận thấy mình bị lừa, xốc cái bàn đạp cái ghế đều là bình thường, có khi trở mặt không nhận người. Vừa mới bắt đầu Trịnh Học Thiệu xác thật muốn bồi dưỡng Cố Giai Mính thành nghệ sĩ ngoan ngoãn nghe lời, không dám có suy nghĩ, lúc trước bị nghệ sĩ mình bồi dưỡng dẫm một chân, Trịnh Học Thiệu khẳng định phải phòng trước. Đáng tiếc, lần đầu tiên phát hiện mình bị lừa gạt, Cố Giai Mính nhìn như không có tâm nhãn gì cũng không tức giận trực tiếp trở mặt với Trịnh Học Thiệu, hóa thân gấu bạo lực, dùng bàn tay đập một cái hố lên ô tô, nó đã biến thành bóng ma dưới đáy lòng Trịnh Học Thiệu, cũng không dám lừa gạt cậu nữa. Cố Giai Mính lăn mấy cái, lười biếng nói: "Trước xem kịch bản đi. " Trịnh Học Thiệu đem kịch bản gửi tới hòm thư của Cố Giai Mính, "Mau chóng hồi đáp cho anh đó, anh cũng mau chóng báo một tin chính xác cho Vương đạo, nếu cậu đáp ứng rồi, tôi còn có thể bàn điều kiện với ông. " Cố Giai Mính ngáp một cái xuống giường, tính toán đi rửa mặt, làm chuyện đứng đắn, "Bộ phim này khi nào quay?" Chỉ cần có thể hút fan là được, có tiền hay không cậu thật ra không để ý lắm. "Tháng sau, hẳn là càng nhanh càng tốt. " "Được. " Cố Giai Mính tắt điện thoại, rửa mặt xong thì pha cho mình ly trà, làm ổ ở trên sô pha xem kịch bản. Bộ phim này tên 《 Đại Dực vương triều 》, diễn biến đại khái khá ổn, kể về một hoàng tử nam chinh bắc chiến, cuối cùng thống nhất cả nước, trở thành đế vương thiên cổ. Cố Giai Mính đóng vai mưu sĩ hai mươi tập xuất đầu đã danh dương thiên hạ, diện mạo so Phan An, tính toán tài tình, được xưng là đệ nhất công tử của Dực Quốc, Chung Ly Thiều. Dực vương cũng tự mình tới thỉnh hắn ba lần, lúc này mới thỉnh hắn về được. Chung Ly Thiều hàng năm chinh chiến, đau khổ đi theo Dực vương mười mấy năm, vì hắn vào sinh ra tử, nhiều lần kiến kỳ công, hết sức trung thành tận trung. Đúng là có Chung Ly Thiều tương trợ, Dực vương thống nhất lục quốc, thành lập thiên hạ của chính mình, chỉ tiếc "Được chim bẻ ná; được cá quên nơm". Chung Ly Thiều vất vả mười mấy năm, công huân lớn lao, lại bởi vì tính cách cao ngạo nhiều lần bị kẻ gian buộc tội, đến cuối cùng Dực vương bắt đầu dao động, hắn bị nghi kỵ, quyền lực dần dần chỉ là hư vô. Từ hai mươi tuổi hăng hái khí phách, đến hơn bốn mươi tuổi nản lòng thoái chí, quý công tử một thân bạch y như cũ có một khuôn mặt mê đảo chúng sinh, ánh mắt lại từ ý chí chiến đấu sục sôi dần dần trở nên tang thương tuyệt vọng. Đến cuối cùng, hắn chủ động từ quan, ngày hôm sau rời đi đế đô, vẫn không thoát bị gian thần đuổi giết. Chung Ly Thiều trước khi chết thê lương cười, Cố Giai Mính vì hắn đồng tình rơi nước mắt. Sau vai chính hoàng đế làm một thế hệ minh quân, tự nhiên phải vì hắn báo thù, trừng trị gian thần, Chung Ly Thiều chết thành tiếc nuối duy nhất cuộc đời hắn. Kịch bản xem đến cuối cùng, Cố Giai Mính thầm nghĩ, hoàng đế thật sự không biết Chung Ly Thiều bị người đuổi giết sao? Dù sao Cố Giai Mính là không tin, phim truyền hình đều nói: Từ xưa hoàng gia bạc tình. Nhân vật của cậu thật thảm mà! Thiệt muốn một đuôi đập chết tươi gian thần, còn đạp luôn hoàng đế ngu xuẩn! Xem trên việc nhân vật này là vạn nhân mê, nhận! Khi Cố Giai Mính xác nhận tin tức cho Trịnh Học Thiệu, Trịnh Học Thiệu cũng không ngoài ý muốn, kịch bản này viết rất tốt. Cố Giai Mính thuận miệng hỏi một câu: "Nhận bộ kịch này còn có ai?" "Vai chính cậu biết đó, Bùi Bằng, kỹ thuật diễn cùng nhân phẩm đều không tệ. Nam ba là Đặng Hưng, cậu cũng biết. Còn có một nhân vật nhỏ nữa, nếu cậu nhận bộ phim này, anh liền đem Bạch Vũ nhét vào, diễn nhân vật đệ đệ của cậu. " "Đặng Hưng?" Cố Giai Mính nghe thấy cái này tên nháy mắt liền lên tinh thần, "A! Cơ hội báo thù tới tới!" Trịnh Học Thiệu: "... ... " Chuyện đứng đắn thì không nhớ kỹ mấy, loại chuyện cũ rích thì cậu nhớ thật rõ ràng. Kỳ thật Cố Giai Mính cùng Đặng Hưng cũng không phải thâm cừu đại hận gì, nhà Đặng Hưng khá giả, cũng coi như là phú nhị đại, tuổi cũng không phải quá lớn, ở trong giới cũng thường, làm người cũng thường, kỹ thuật diễn cũng thường luôn, lăn lộn mười mấy năm vẫn tuyến hai ba, kỹ thuật diễn xác thật mạnh hơn mấy tiểu thịt tươi không ít, bất quá cũng không lấy được giải thưởng lớn, thích lớn nhất chính là "Chỉ điểm" người mới một chút, khoa khoang địa vị tiền bối của mình. Cố Giai Mính mang một gương mặt "Tiểu thịt tươi", nhân vật đầu tiên đóng cũng là nhờ người trung gian nhét vào đoàn phim, Đặng Hưng liền nghĩ cậu là sugar baby của ai, dựa vào bò trên giường vị nào, không ít lần khi dễ cậu. Khi đó Cố Giai Mính vừa tới đến xã hội hiện đại, cái gì cũng không hiểu, ngại đối phương trong nhà có thế lực, Trịnh Học Thiệu lại ép cậu nhẫn, Cố Giai Mính ngây ngốc bị đối phương khi dễ một thời gian dài. Châm chọc mỉa mai thêm lao động chân tay, làm Cố Giai Mính khắc sâu cảm nhận được sống tầng dưới chót là cái gì, là sống không tốt. Hiện tại, Cố Giai Mính đã thành ảnh đế, Đặng Hưng còn quay mòng ở tuyến hai ba, đây không phải là cơ hội báo thù tới sao? Trịnh Học Thiệu không yên tâm dặn dò cậu: "Mấy ngày nay cậu ở nhà cân nhắc kịch bản cho tốt, đừng nghĩ báo thù gì đó, hắn đã thua cậu mấy bậc, cậu báo thù có ý nghĩa sao?" "Đương nhiên là có ý nghĩa!" Cố Giai Mính tri kỷ trấn an anh: "Yên tâm đi, người yêu thích hoà bình như em khẳng định sẽ không làm ngoài sáng, em dùng kỹ thuật diễn áp chết hắn!" Trịnh Học Thiệu: "... ... " Anh thật không có cảm giác được an ủi gì cả, thật sự! "Đúng rồi, anh nói luật sư cho em một bản hợp đồng, cho cha của con em, mặc kệ khi nào đều không thể cùng em đoạt con trai, càng nhanh càng tốt. " Cố Giai Mính tiếng nói vừa dứt, Trịnh Học Thiệu bên kia liền sốt ruột hỏi: "Làm sao vậy? Người đó tới sao? Đứa nhỏ này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" "Không có việc gì," Cố Giai Mính bĩu môi, bất đắc dĩ nói: "Năm đó chính là chạy thoát cầu hôn, hiện tại đối phương đã tìm tới cửa, bất quá anh yên tâm, em sẽ mau chóng giải quyết, sẽ không chọc phiền toái. " Trịnh Học Thiệu lúc này mới thoáng yên tâm chút, "Được, anh sẽ mau chóng an bài, chuẩn bị tốt rồi tự mình đưa qua cho cậu, chuyện này ngàn vạn đừng bị người khác biết, có việc trước cùng anh thương lượng, vạn nhất bị đưa ra hấp thụ ánh sáng fans cậu có lẽ sẽ mua pháo oanh tạc công ty mất. " Cố Giai Mính thực thành khẩn nói lời cảm tạ với đối phương: "Cảm ơn ba Trịnh!" Cảm thấy mình còn rất trẻ - Trịnh Học Thiệu: "... ... "———— Trịnh Học Thiệu bên này mới trả lời cho Vương đạo, đoàn phim 《 Đại Dực vương triều 》 lập tức liền đem tin tức này thả ra, hơn nữa tag Cố Giai Mính, dường như sợ cậu đổi ý. Fans Cố Giai Mính nháy mắt tựa như hồ nước bị nước sôi phao trà đổ vào, tất cả đều nhảy ra: Trà Trà mau ra đây! Tin tức này có phải thật hay không? Chúng ta lại có thể có bình liếm(?) đúng không! (?): Bình luận liếm mặt, liếm chân, liếm tùm lum:) Cố Giai Mính thật sự không muốn trả lời, bởi vì cái xưng hô Trà Trà này rất giống kỹ nữ trà xanh. Nhưng mà các fan siêu thích, còn tự phong Trà Diệp Bao, chỉ cần Cố Giai Mính yêu cầu, bọn họ có thể biến thân trà xanh, hồng trà, bạch trà, hoàng trà, hắc trà thậm chí là trà Ô Long! Muốn thanh thuần muốn nhiệt liệt hay là muốn hỏa bạo, tùy thời có thể biến thân, sức chiến đấu siêu cấp cường hãn. Có mấy minh tinh muốn bôi đen Cố Giai Mính bị nhóm fans Trà Diệp Bao xé thương tích đầy mình, trình độ mê muội của fans Cố Giai Mính cũng thành thứ bí ẩn trong giới chưa giải thích được, tất cả mọi người không hiểu trên người Cố Giai Mính rốt cuộc có cái mị lực gì, có thể làm fans thích cậu giống như bị tẩy não, mặc kệ cậu làm cái gì đều cho là đúng. Nam thần toàn thân trên dưới kim quang lấp lánh, không hề có vết nhơ! Đây là mị lực cá nhân! Nam thần chúng ta đẹp tai đến mức thần thánh! Dưới trạng thái Trà Diệp Bao bình tĩnh, chỉ có đánh giá thần thánh vậy là thường thôi. Cố Giai Mính chia sẻ Weibo, trả lời một biểu tình ngoan ngoãn ngồi quỳ, yên lặng chờ đợi, hơn nữa rất lễ phép ở dưới tag thêm Bùi Bằng cùng Đặng Hưng: Thỉnh tiền bối chỉ giáo nhiều hơn ~^_^ Đương nhiên, cái biểu tình nhỏ này dưới cái nhìn của Trịnh Học Thiệu, một chút cũng không ngoan ngoãn. Người khác dỗi người đều là châm chọc mỉa mai, còn ngại mặt mũi, sợ bị người khác chụp một mặt không tốt của mình, chỉ dám lén lút sau lưng nói xấu. Cố Giai Mính chính là người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, giáp mặt một cái, dỗi đối phương một câu cũng không thể nói nỗi, có thể nói cả một dòng nước trong cả giới giải trí. Vì không để fans nhiệt tình nuốt mất, Cố Giai Mính nhanh chóng rời khỏi Weibo, nhìn nhìn thời gian, nên đón thú con rồi. Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương hôm nay cực kỳ cao hứng, chóng eo rất khốc suất ba hoa công tích vĩ đại hôm nay của bé với Cố Giai Mính, giữa trưa lúc đi ngủ đối thủ một mất một còn của bé—— một con sói con màu trắng, đem cái đuôi duỗi tới trên giường bé, bị bé dùng hai móng vuốt túm chặt, không chút khách khí cắn một ngụm, sau đó tiếng kêu của bé sói con vang vọng toàn bộ phòng nghỉ trưa. Tâm tình bạn nhỏ Mặc Trạch Dương cực tốt cắn cái đuôi lông xù xù, một bàn tay nắm chặt trứng, ý chí chiến đấu sục sôi đem trứng gà đánh nát. Làm một trong hai đại chiến tướng giỏi nhất của lớp, Mặc Trạch Dương cảm thấy cái đuôi của mình lẫn lông mao đều uy phong lẫm lẫm! Hung tàn không giống nhãi con hồ ly chút nào! Cố Giai Mính bất đắc dĩ nhìn bé một cái, Mặc Trạch Dương cùng bé sói con một ngày không đánh nhau không được, ban đầu cô giáo còn nói chuyện với bé, bạn bè đánh nhau không tốt, sau lại phát hiện Mặc Trạch Dương ai cũng không đánh, chỉ đánh bé sói trắng. Bé sói trắng ai cũng không trêu chọc, chuyên môn nắm cái đuôi của Mặc Trạch Dương, mỗi lần nhàn rỗi, dùng cách nói của Mặc Trạch Dương là: Không quen nhìn mi cái thứ giấy rách! Nhà trẻ yêu tinh không hạn chế thiên tính hiếu động của thú con, hai người đều họ chó, tóm lại đầu óc của chó đánh không tới não mèo, cô giáo cũng đã quen. Lúc này cửa lớn chậm rãi mở ra, Cố Giai Mính ngẩng đầu liếc mắt một cái, nâng cằm Mặc Trạch Dương, "Giấu cái đuôi của con đi. " Mặc Trạch Dương vặn vặn mông đem cái đuôi giấu đi, ngẩng đầu khó hiểu hỏi: "Ba ba, ổng thật sự là cha ruột của con sao?" Cố Giai Mính nghĩ, lúc này nói không phải, trên lương tâm không qua được, nói bé đặt họ Mặc chính là trả nợ. Nhưng nói vậy, con cái nghĩ nhiều làm sao bây giờ? Bị đối phương lừa đi rồi làm sao bây giờ? Cố Giai Mính rối rắm bé con một chút cũng không quan tâm, bé quan tâm chính là: "Ba ba, con từ đâu tới?" Cố Giai Mính: "... ... " "Ba ba, hai người các ba làm sao để con ra? Có thể làm một lần nữa hay không? Con muốn có em trai, con sói hư đó có em trai. " Mặc Trạch Dương không phục, nó có em trai để khi dễ, vì sao bé không có? Cố Giai Mính khóe miệng vừa kéo, tưởng tượng đến một đêm hoang đường lúc trước kia, sắc mặt nháy mắt hồng thấu. Trí nhớ của cậu rất không tốt, có một số việc thực dễ quên mất, nhưng chuyện này lại ấn tượng sâu đậm, như thế nào cũng không thể quên được, cũng thật kỳ quái. "Cái này... ... " Cố Giai Mính cắn chặt răng, do dự nên giải thích là nhặt ở trong thùng rác hay là nạp tiền điện thoại. "Trạch Dương muốn em trai sao?" Tiếng nói trầm thấp từ tính chậm rãi đánh gãy trầm tư dài dòng của Cố Giai Mính. Mặc Trạch Dương cũng quay đầu lại, đối mặt với một đôi mắt thâm trầm như mực, bé theo bản năng gật gật đầu, ngay sau đó đã bị xách dưới nách bế lên. Động tác ôm người của hắn thực mới lạ, cánh tay hữu lực cùng với khi ba ba ôm bé một chút cũng không giống nhau. Mặc Trạch Dương vươn tay nhỏ, ở trên đỉnh đầu mình khoa tay múa chân một chút, tức khắc cao hứng lên, "Ba ba, con và ba cao bằng nhau!" Cố Giai Mính hung hăng ném qua một con mắt hình viên đạn, tiểu tể tử ăn cây táo, rào cây sung, khi cậu ôm trong miệng rõ ràng kêu là: Ba ba thật cao! Hiện tại thế nhưng thân mật với cha nó như vậy, a! Cố Giai Mính ở trong lòng một chân đá ngã lăn bình dấm chua, chuông cảnh báo đương đương đương gõ vang lên. Bị Cố Giai Mính trừng như vậy, mặt bánh bao Mặc Trạch Dương nháy mắt gục xuống dưới, cao ngạo vung đầu, cho thân cha đang ôm bé một ánh mắt lãnh khốc bé rất khó bị mua. Mặc Uẩn Tề đi đến phía sau Cố Giai Mính, dùng bả vai nhẹ nhàng đụng bờ vai của cậu, thanh âm có chút nhu hòa: "Trạch Dương muốn em trai, em thấy thế nào?" Cố Giai Mính:!!! Tác giả có lời muốn nói: Mặc Trạch Dương: Con muốn có em trai, có thể ngậm lên bỏ vào cặp sách, nó thò đầu ra con liền dùng móng vuốt ấn nó xuống! Không nghe lời thì đặt nó trên chạc cây, không nhận sai sẽ không cho nó xuống dưới! Mặc tổng: "... ... "