Đông hải long vương hà công giải bà như mưa bão công kích, rõ ràng không thể xuyên thủng cái mai rùa hiển nhiên cái mai này cứng rắn vượt quá dự liệu của bọn họ. Viêm quy sinh hoạt ở trong hỏa diễm viêm cốc, mai rùa quanh năm suốt tháng được tế luyện, khó có thể phá vỡ được. Tuy đông hải long vương hà công cùng với giải bà căn bản không gây thương tích được gì cho nó, nhưng liên thủ công kích cũng khiến cho tốc độ viêm quy tấn công Đường Tiêu cũng giảm hơn vài phần. Viêm quy phát hiện trúng mai phục muốn quay đầu trốn vào trong viêm quy động nhưng đông hải long vương hà công và giải bà không cho nó có cơ hội, viêm quy gào rú một tiếng men theo khí tức của Đường Tiêu điên cuồng mà đuổi theo. Đông hải long vương hà công giải bà cũng bất chấp cấm kỵ theo phương hướng bọn họ chạy thục mạng mà đuổi theo. Đường Tiêu biết rõ ở trong viêm hải cốc nguy hiểm nên cũng không chạy theo đường thẳng mà không ngừng biến ảo phương hướng, tuy mỗi lần nhảy là nghìn trượng nhưng sau mấy lần nhảy sẽ trở về chỗ cũ. Đường Tiêu rất muốn lợi dụng lần này mà chạy thoát nhưng nghĩ lại mấy tôm cân cua giáp ở trên người của mình còn lạc ấn, mình chạy trốn cũng không thoát. Text được lấy tại Truyện FULL- Phía tây chỗ hai ngọn đồi kia. Long vương sau khi đuổi theo liền truyền âm cho Đường Tiêu. Đường Tiêu cũng không đa tưởng đành phải dựa theo lời nói của Đông Hải long vương mà đuổi tới hai ngọn đồi kia. Đường Tiêu bay qua hai ngọn núi liền nhìn thấy hà công và giải bà đang niệm chú kết thành một đại trận. Viêm quy cực lớn đột nhiên bị hai tòa núi đánh tới chạm vào trong đại trận mà hà công và giải bà công kích, đông hải long vương cũng lập tức phi tới, miệng niệm chú cùng với hai người bọn họ thi triển đại trận. Viêm quy sau khi phát hiện mình bị nhốt ở trong đại trận thì nổi giận vô cùng, thân thể không ngừng va chạm vào trận tuyến khiến cho nó lung lay như sắp đổ, đông hải long vương, hà công cùng với giải bà đều lần lượt cắn nuốt đầu lưỡi, nhổ ra một luồng sương mù khiến cho đại trận càng nên vững chắc. Đường Tiêu cũng bay trở về nhìn đông hải long vương hà công và giải bà kết thành trận pháp cực lớn mà kinh hãi. Nhìn biểu lộ mừng rỡ trên mặt của bọn họ xem ra bọn họ đã bắt viêm quy này thành công rồi. Tuy nhiên Đường Tiêu rất hoài nghi luyện ma đại thủ ấn này của mình liệu có thể bắt con viêm quy này thành con rối được không. Phải biết rằng lúc trước chỉ có luyện yêu đại thủ ấn sau khi thoát thai hoán cốt hắn mới có đưới thiố ma đại thủ ấn. Hiện tại với uy lực của nó có thể bắt được cường giả Thiên Nguyên cấp làm khôi lỗi nhưng bắt viêm quy không biết có thể thành công hay không. Nhưng đó cũng không phải là điều Đường Tiêu cân nhắc hắn biết rõ sau khi thu được viêm quy này với tính cách của ba lão già chưa hẳn hắn được sống. Dưới sự bức ép của bọn họ Đường Tiêu đành phải ra tay hắn phóng ra hơn mười chưởng vẫn không thể thu phục được viêm quy sắc mặt của đông hải long vương càng trở nên khó coi, nhưng ngay sau đó một chưởng tiếp theo của Đường Tiêu đã thu vào trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ. Biểu lộ lúc này của đông hải long vương mới trở nên cao hứng sau đó ba lão già lập tức cuốn lấy Đường Tiêu phi hành vào trong cốc mười ngày, ngừng trước một tòa đại điện. - Lần này thuận lợi lấy được viêm quy, tiểu hữu xuất đại lực. Sau khi mọi người trở về bình an trong động đông hải long vương liền mở tiệc chiêu đãi. - Long vương có thể thả cho tại hạ đi được chưa?Đường Tiêu mượn cơ hội này mà hỏi đông hải long vương một phen. Tuy hắn đối với thần thạch định hải chế ra định thần châm có hứng thú nhưng biết rằng mình không thể nào sử dụng. - Tiểu hữu không thích lão phu sao tại sao lại vội vã như vậy?Đông Hải long vương hơi mất hứng. - Ở đây giống như nhân gian tiên cảnh tại hạ hận không thể ở cả đời nhưng quả thật có việc gấp cần làm mong long vương thông cảm. Đường Tiêu mặc dù rất khó chịu nhưng cũng đành phải hạ thấp tư thái mà nói. - Chuyện này không gấp đợi chúng ta tế luyện ra thần Châm rồi tính sau. Đông Hải long vương khoát tay áo với Đường Tiêu, lại cùng với hà công giải bà nghị sự chuyện luyện ra trấn hải thần châm. Đường Tiêu dự cảm bọn họ mà luyện chế xong hắn sẽ không còn chỗ sống. Chỉ hi vọng không làm ra mấy loại huyết tế. - Lão phu nghe nói định hải thần châm cần châm phôi mới được. Hà công uống một hớp rượu rồi cất tiếng nói. Lúc trước Giải Bà đã lấy đi Giải Kiềm Kích của Đường Tiêu không phải là vì nó uy mãnh mà là cảm thấy nó rất uy mãnh, mang tới vinh dự cho cua tộc. - Thanh sắt này không tệ, tuyệt đối là kiệt tác. Đường Tiêu nghe đông hải long vương nói cũng bất ngờ hắn không ngờ giải kiềm kích của mình lại là một vũ khí tốt như vậy. Mặc dù ở bên trong Giải Kiềm Kích vẫn còn có lạc ấn của Đường Tiêu nhưng mà trong mắt võ giả này thì nó như con sâu cái kiến tùy thời là có thể xóa đi được. Giải bà lúc cướp Giải Kiềm Kích ở trong tay của Đường Tiêu cũng chỉ coi đó là một thứ đồ chơi mà thôi cũng không coi đó là vũ khí gì ghê gớm nên cũng không kiểm tra lạc ấn. Đường Tiêu nghe xong đông hải long vương nói cũng bất ngờ tuy hắn biết rằng Giải Kiềm Kích này là một vũ khí không tệ nhưng không ngờ là từ trong tay của một luyện khí sư thần cấp. Sau khi yến hội trôi qua, những tôm gân cua giáp tị hỏa châu trước kia cho Đường Tiêu đều bị đám người đông hải long vương không chút lưu tình thu về những vật này từ từ biến mất. Khoảng thời gian tiếp theo Đường Tiêu ở trong trụ sở mà đông hải long vương cho hắn, kể cả thị nữ người cá kia. - Mau tới mau tới, hiện tại định hải thần châm sắp đúc tới thời kỳ mấu chốt cần viêm quy khôi lỗi thêm lửa. Đông Hải long vương chờ hắn ở trong đại điện thần sắc lộ ra vẻ mỏi mệt hiển nhiên việc tế luyện định hải thần châm khiến cho hắn tiêu hao tinh thần rất lớn. Đường Tiêu dưới sự cưỡng ép của bọn họ hiện tại thân thể vẫn đang bị tổn thương, tuy rằng đã được chữa trị hoàn toàn nhưng tu vi của hắn cũng không trở lại Địa Nguyên ngũ cấp khiến cho lúc đầu tâm thần của Đường Tiêu bất định nhưng sau này cũng an lòng. Đông Hải long vương mang Đường Tiêu rời khỏi đại điện sau khi qua vài chỗ ngoặt thì tới luyện khí thất, không bao lâu sau đông hải long vương dẫn Đường Tiêu vào trong một màn sáng.