Sát Vương

Chương 53: Truyền thuyết nội thị

17-11-2024


Trước Sau

Hoàng cung canh giữ nghiêm ngặt, tẩm cung của đương kim hoàng thượng, Chu Hi, mật thất do tinh cương chế tạo cộng thêm cấm chế cường đại, không cần nói, ngọc hồ lô này trân quý cỡ nào.
Bên trong chắc chắn chứa báu vật vô giá.
Nếu có thể lấy được ngọc hồ lô này, có báu vật vô giá bên trong, có lẽ sẽ tăng lớn khả năng biến thành võ giả siêu mạnh trong thế giới này?Có kinh nghiệm cứng rắn vượt qua cấm chế một lần, bây giờ Đường Tiêu vẫn đang giữ tinh thần nghé con không sợ hổ, nhất quyết chen vào giữa phòng, cố gắng vươn tay muốn bắt được ngọc hồ lô tỏa ánh sáng.
Nhưng khi tay Đường Tiêu còn cách ngọc hồ lô nửa thước thì có cố gắng thế nào cũng không thể đi tới nửa tấc nữa!Thân thể chịu đựng thống khổ tăng gắp mười, gấp trăm lần.
Loại thống khổ này thẩm thấu vào sâu trong linh hồn, khiến Đường Tiêu sắp hôn mê.
Bàn tay duỗi ra bởi vì áp lực của cấm chế cường đại mà dần biến thành đỏ như máu, cảm giác giây tiếp sẽ nổ tung.
Chính Thủy Tổ theo sau Đường Tiêu lại lần nữa cảm thán, đúng là người không biết không sợ.
Thiếu niên này tu vi chỉ mới cấp Nhân Nguyên bậc hai lại muốn chen vào cấm chế mà Chính Thủy Tổ và nhân hoàng đều không thể làm được, lấy đi truyền quốc thần hồ Luyện Yêu Thối Ma Hồ của Tam Hoàng Ngũ Đế để lại!Hèn chi tối nay là kiếp số của hắn.
Lấy tu vi hiện nay hắn muốn miễn cưỡng cầm Luyện Yêu Thối Ma Hồ này chỉ sợ cuối cùng sẽ bị cấm chế cường đại đè ép đến không còn mảnh thịt vụn!Hoặc có lẽ hắn thật sự có duyên với hồ lô này?Cứ xem sự tình tiến triển thế nào đi, bất đắc dĩ thì dùng không gian ma trận truyền tống hắn đi là được.
Chính Thủy Tổ thầm quyết định, theo sát sau Đường Tiêu cẩn thận xem tình hình phát triển.
"Ta phải biến cường đại! Ta không muốn đời này vận mệnh lại nằm trong tay người khác!" Đường Tiêu bị cấm chế giam cầm dưới đáy lòng thét gào.
Hắn lại tập trung hết sức lực bỗng nhiên vọt lên.
Đầu ngón tay lại vươn tới hơn mười tấc, bây giờ ngọc hồ lô tỏa ra ánh sáng chỉ cách bốn mươi tấc.
Đầu ngón tay Đường Tiêu càng biến to ra, đỏ rực, bên trong mạch máu nhỏ xíu bắt đầu hiện rõ ra.
Theo áp lực cấm chế không ngừng tăng, cả cánh tay của Đường Tiêu biến đỏ như máu.
Đường Tiêu đột nhiên rống lớn:- Đời này ta phải giẫm mọi người dưới chân! Ta phải trở thành chúa tể vạt vật trong thế giới này!Thân thể hắn lại lần nữa vọt lên trước.
Chính Thủy Tổ đang chuẩn bị ra tay thì mọi thứ đã không còn kịp.
Trước cấm chế cường đại, không gian ma trận thất bại!*Phụt!* một tiếng khe khẽ, ngón tay duỗi ra trước nhất nổ tung, máu loãng từ đầu ngón tay tuôn ra, tại cấm chế ngưng tụ thành từng giọt huyết châu nho nhỏ sau đó nhanh chóng bị ngọc hồ lô giữa phòng hút vào, khiến ngọc hồ lô vốn trong suốt biến đỏ như máu.
Máu không ngừng tuôn ra khỏi đầu ngón tay Đường Tiêu, bị hút vào trong ngọc hồ lô.
Màu của ngọc hồ lô ngày càng đỏ.
Cùng lúc đó, tinh khí trong người Đường Tiêu nhanh chóng bị hút khô, sắc mặt hắn biến càng lúc càng trắng.
Chính Thủy Tổ chấn kinh.
Truyền từ tay Tam Hoàng Ngũ Đế, Yêu Thối Ma Hồ truyền thừa vạn năm nhưng vẫn cự tuyệt người khác ra xa nay lại nhận chủ! Thiếu niên này rốt cuộc có thân phận gì?Là Tam Hoàng Ngũ Đế tái thế ư? truyện được lấy tại TruyenFull.
vnMặc kệ thân phận của hắn là gì thì Chính Thủy Tổ nhất định phải ra tay, nếu không, khi luyện Yêu Thối Ma Hồ nhận chủ rồi thiếu niên sẽ vì hao hết chân khí tinh huyết băng thể mà chết.
Làm thủ hộ sử thiên đạo Viêm Hoàng cuối cùng trên Cửu Châu đại lục, đây là trách nhiệm của Chính Thủy Tổ, lão không có lựa chọn nào khác.
Chính Thủy Tổ thở dài một hơi, bóng đen lão biến ảo ra nhanh chóng bay hướng Đường Tiêu, nhập vào người hắn.
Trong mông lung, Đường Tiêu cảm giác có chân khí cường đại cực kỳ tinh thuần tiến vào cơ thể mình, liên miên bất tận.
Điều này khiến hắn cảm giác cực kỳ ấm áp thoải mái.
Đường Tiêu không bao giờ biết rằng đây chính là Chính Thủy Tổ đem chân khí lão tu luyện vạn năm không chút giữ lại rót vào người hắn, sau đó bị hút vào Luyện Yêu Thối Ma Hồ đang nhận chủ.
Nếu không như thế thì lấy tu vi hiện tại của Đường Tiêu, toàn thân tinh huyết rất nhanh bị Luyện Yêu Thối Ma Hồ nhận chủ hút sạch không còn, chết đến không chừa mẩu xương!Chớp mắt, cấm chế trong phòng thần minh thiết đột nhiên biến mất.
Đường Tiêu lảo đảo ngã cái rầm xuống đất, máu trong người hắn bị hút hơn phân nửa, cực kỳ suy yếu, gần hấp hối.
"Ta không thể chết!"Khoảnh khắc, ý thức của Đường Tiêu đột nhiên tỉnh táo một chút.
Hắn vội từ hồ lô trữ vật lấy ra thánh dược chữa thương công chúa Dực Thai cho mình, nuốt nó xuống.
Thánh dược chữa thương đúng là đồ tốt, thoáng chốc khiến Đường Tiêu hồi phục mấy phần sức sống, không như lúc trước ý thức mơ hồ.
Nhưng mà…thánh dược chữa thương không thể nhanh chóng hồi phục máu bị hút hết trong người Đường Tiêu, cho nên thân thể hắn vẫn cực kỳ suy yếu gần như không thể bò lên được.
Đây là cảm giác rất kỳ lạ, trong người tràn đầy chân khí nhưng thân thể không chút sức lực.
Đường Tiêu biết bây giờ người hắn không có sức là vì nghiêm trọng mất máu, nhưng tại sao chân khí biến tràn đầy như vậy thì hắn không hiểu rõ nguyên do.
Đường Tiêu miễn cưỡng lật ngửa người nhìn lên trên.
Ngọc hồ lô nguyên bản trong suốt giờ biến đỏ rực, hơn nữa nhìn nó lâu thì sẽ khiến người kiềm không được tim run lên.
Đây là loại hồ lô gì thế này? Bên trong chứa cái gì?Đường Tiêu biết hắn nên nhanh chóng rời khỏi đây.
Không biết hoàng đế Chu Hi đêm nay đã đi đâu, một khi hoàng đế Chu Hi trở lại thì hắn chỉ có một con đường chết.
Bảo vật có quý tới đâu, không có mạng hưởng thụ thì cũng là uổng phí thôi.
Dường như ngọc hồ lô có linh tính, khi Đường Tiêu cố gắng bò dậy duỗi tay hướng nó thì nó tự động bay tới bên hắn.
Nó hóa thành một phù triện sắc đỏ nhập vào người Đường Tiêu, tiến vào trong đan điền của hắn lại ngưng tụ thành hình.
Sau khi ngưng tụ thành hình, ngọc hồ lô chậm rãi xoay tròn, từng đợt cảm giác ấm áp truyền đến từ đan điền.
Cảm giác tựa như ngọc hồ lô trở thành một phần thân thể của Đường Tiêu, chiếm đoạt đan điền của hắn, thay thế tác dụng đan điền.
Đường Tiêu kinh ngạc phát hiện, hắn có thể cảm giác được ngọc hồ lô tồn tại nhưng mắt thịt không thể trông thấy!Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nội thị?Đường Tiêu không dám ở lại đây quá lâu, hắn vịn tường đi cà nhắc tới cửa mật thất thần minh thiết.
- Không được rồi! Mình chết mất!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!