Sát Vương

Chương 491: Nhiệt độ biến đổi

17-11-2024


Trước Sau

Sau khi nắm giữ “ Thăng Long khẩu quyết”, Đường Tiêu quả thật có thể tùy ý hạ thấp hay tăng nhiệt độ cơ thể, nhưng hắn cũng thử thì mới tu luyện “ Thăng Long khẩu quyết” tầng thứ ba, cho nên nhiệt độ cơ thể cũng biến hóa có hạn, nhưng khả năng thích ứng nhiệt độ cao còn rất sơ cấp, hiện giờ hắn chỉ có thể vào chảo nóng thôi, còn nhiệt độ cao hơn hắn không thể chịu đựng được.
Đường Tiêu khi tu vi “ Thăng Long khẩu quyết” tăng lên, cho dù cơ thể tắm trong dung nham cũng không có vấn đề gì.
Cơ thể cảm nhận được nóng hay lạnh là vì nhiệt đột chênh lệch khiến cho nhiệt độ cơ thể tương đối cao, nếu nhiệt độ bên ngoài tương đối thấp thì sẽ cảm thấy lạnh.
Cho nên khi người phát nóng, nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên tăng lên, trái lại vô cùng sợ lạnh.
Nữ nhân càng sợ lạnh hơn nam nhân, cũng bởi vì nhiệt độ cơ thể của nữ nhân cao hơn nam nhân, cùng nhiệt độ bên ngoài nhưng nữ nhân sẽ thấy lạnh hơn một chút.
Đường Tiêu hiện tại điều chỉnh nhiệt độ cơ thể cùng với nhiệt độ bên ngoài, hắn cảm thấy lạnh rồi, cho dù cởi áo khoác ra cũng giống như vậy, ngoại trừ cảm giác bên ngoài, cơ thể cũng phải có khả năng kháng hang tương đương.
- Thời gian không nhiều nữa, tiểu hữu vào trong màn sáng cấm chế, cần tiếp tục thành thục đến tầng thứ chin của “ Thăng Long khẩu quyết”, về sau khi vậu đi vào nham thạch nóng chảy hay đi vào hầm băng cũng không vấn đề gì.
Tên ăn mày gầy gò sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, liền thúc giục Đường Tiêu tiến vào trong sân Phong Bạobên trong màn sáng cấm chế.
Dưới ánh mắt giám sát của Hồ Tuyến, Hằng Sái và những người khác, Đường Tiêu chậm rãi đi về phía sân Phong Bạotrong màn sáng cấm chế, Đường Tiêu đã hạ thấp nhiệt độ cơ thể của mình rất nhiều để tránh nhiệt độ bên trong màn sáng cấm chế quá thấp khiến mình nhất thời không kịp thích ứng.
Đường Tiêu hạ nhiệt độ cơ thể xuống thấp hơn rất nhiều so với nhiệt độ trong màn sáng cấm chế, lúc này hắn đột nhiên có cảm giác khó chịu.
Cảm giác này rất kỳ lạ, phải biết rằng nhiệt độ ở đây đã lạnh đến cực hạn, vừa rồi hắn còn lạnh không chịu được, những võ giả cấp Thiên Nguyên kia tất cả đều mặc áo bào bằng da, còn dùng một pháp bảo hộ thể kháng hàn.
Nhiệt độ cao thấp cũng là tương đối, phân biệt nóng lạnh chỉ là sự tồn tại trong cảm giác của con người.
Cảm giác nóng đến nhanh không chịu nổi, Đường Tiêu cất bước tiến vào trong màn sáng cấm chế, một hơi lạnh lập tức xộc vào thấy xương hắn, trong nháy mắt, Đường Tiêu liền đông cứng tại chỗ, khẽ động đậy cũng không nhúc nhích.
Bên ngoài tên ăn mày gầy gò nhíu mày, thần sắc rõ ràng có chút lo lắng, nếu như Đường Tiêu đi vào đó mà đông cứng không thể động đậy, như thế kế hoạch lợi dụng Đường Tiêu giúp những con thằn lằn tuyết kéo hàn ngọc vạn năm lên đã sụp đổ rồi.
Một phút đồng hồ sau, ngay khi tên ăn mày gầy gò lộ ra vẻ mặt thất vọng, thân thể Đường Tiêu đột nhiên co giật, sau đó giống như một cái tượng gỗ, đi vào trong màn sáng cấm chế vài bước, thân thể chậm rãi cứng ngắc cũng trở nên mềm mại, linh hoạt hơn.
Vừa rồi Đường Tiêu bị đông cứng, hắn đã niệm khẩu quyết để cho nhiệt độ cơ thể ấm dần lên lần nữa rồi đột nhiên hạ thấp, mãi cho đến khi nhiệt độ cơ thể hắn không kém nhiệt độ bên ngoài cơ thể là bao, hắn mới từ từ khôi phục lại trạng thái đông cứng.
Tuy long thể dưới sự trợ giúp của khẩu quyết có thể chịu đựng được cái lạnh này, nhưng Đường Tiêu rất hiểu cảm giác trong tình trạng nhiệt độ cơ thể xuống thấp vẫn nên hạn chế hoạt động một chút.
Bởi vì tu luyện “ Thăng Long khẩu quyết” của Đường Tiêu ở cấp độ quá thấp, đợi khi Đường Tiêu tu luyện được đến tầng năm, tầng sáu của “ Thăng Long khẩu quyết”, thân thể của hắn sẽ tự động thay đổi theo nhiệt độ bên ngoài, sẽ không xuất hiện tình trạng đông cứng trong thời gian ngắn như vừa rồi.
Một thoáng thích ứng, Đường Tiêu thò tay cầm lên một sợi xích trên người thằn lằn tuyết, sau đó dùng lực kéo một phát, nhưng hàn ngọc vạn năm phía dưới vẫn không động tĩnh gì.
Đường Tiêu lại thêm một phần khí lực trên dây treo cổ, không ngờ tới cảnh dây treo cổ bị Đường Tiêu kéo cho đứt đoạn.
Tên ăn mày gầy gò cùng những võ giả Thiên Nguyên bên ngoài mặt mày biến sắc, dây xích hợp lim này đều được dùng nguyên liệu cực phẩm tôi luyện nên, không ngờ lại bị thiếu niên này kéo cho đứt đoạn, xem ra thiếu niên này năng lực vượt xa tưởng tượng, tuyệt đối không phải là long tộc bình thường.
Chính xác mà nói, Đường Tiêu đương nhiên không phải là long tộc bình thường, mà là long tộc khổng lồ xa xưa trong truyền thuyết, nếu không phải là bản tính yêu thú bị lão ma Áo Bỉ so với Lão Khiếu Hóa Tử bị phong ấn cưỡng ép chặt, năng lực của hắn càng thêm kinh người hơn.
Đương nhiên như thế đến nay, Đường Tiêu cũng không phải là Đường Tiêu rồi, mà sẽ là thần hồn của thần long khổng lồ xa xưa, không có quan hệ gì với Đường Tiêu bây giờ.
Chỉ có tu vi của Đường Tiêu mới đủ để khắc chế bản tính yêu thú của thần long xa xưa, thân thể này mới chính thức bị hắn sử dụng.
Đường Tiêu cầm dây xích trong dây lát, dây treo cổ bị đứt đoạn, hẳn là hàn ngọc vạn năm rất nặng, mà căn bản một dây treo cổ không thể chấp nhận được sức nặng của hắn.
Suy nghĩ cẩn thận, Đường Tiêu lại đem hơn mười cái dây treo cổ quấn lại với nhay thành một dây treo cổ lớn, sau đó ôm vào ngực, quấn một vòng ngoài áo trên lưng.
- Lên!Đường Tiêu quát to một tiếng, xoắn đồng bên trong sân Phong Bạo cứ thế bắt đầu chuyển động, điều này khiến cho võ giả Thiên Nguyên bên ngoài màn sáng cấm chế vô cùng kinh ngạc, cùng đồng thanh hô to một tiếng.
Phải biết rằng bọn hắn lúc trước dùng sức mạnh của mười mấy con thằn lằn tuyết cùng nỗ lực cũng chỉ có thể khiến cho dây đồng chuyển động một chút mà thôi.
Hơn nữa mỗi lần chuyển động nhất định phải để cho lũ thằn lằn tuyết nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe một lúc, nếu không chúng sẽ mệt mỏi mà chết.
Như thế trải qua một khắc nhiều lắm có thể làm cho dây xoắn đồng chuyển động mấy vòng mà thôi, Đường Tiêu vừa mới đột nhiên dốc sức, vài giây sau đã khiến cho dây xoắn đồng vòng một vòng.
Nhìn thấy tình hình bên trong màn sáng cấm chế, tên ăn mày gầy gò sau Hồ Tuyến đến, cách màn sáng cấm chế mấy bước bèn ném một bình thuốc vào bên trong.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!