Vi Liên vẻ mặt đau khổ. Lá bùa da thú này là dùng loại da thú cao cấp để chế tạo thành. Hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết mới chế ra được. Hơn nữa, không phải loại da của yêu thú nào cũng có thể chế tạo thành bùa. Nàng trước mắt tổng cộng chỉ mới chế tạo ra hơn mười lá bùa. Đối với nàng mà nói. chỉ là khi bảo vệ tính mạng thì mới mang ra dùng. Nhưng bây giờ thì không thể không dùng đến rồi. - Lá bùa da thú rất lợi hại nha!Đường Tiêu đang ở một bên tựa hồ như nhìn thấy Vi Liên đang đau lòng. - Lá bùa da thú thì tính cái gì? Người ta lột da của rồng để làm bùa, ta sẽ cho ngươi biết rốt cuộc một gã phù sư có bao nhiêu lợi hại. Vi Liên không quan tâm đến khầu khí. - Chà, nếu có cơ hội, ta sẽ đoạt vài miếng long lân về cho nàng làm lá bùa. Đường Tiêu cười, sau đó tiếp tục chú ý vào cuộc chiến phía trước. Do dự một lát, Đường Tiêu lại một lần nữa đem quả hồ lô dừa ra ngoài. Chỉ cần huyền băng thuẫn của Vi Liên có thể kiên trì được ba phút khiến Bạch bào lão giả đứng bất động thì sẽ nện xuống ông ta thêm một lần nữa. Lần này không sợ nện ông ta không chết. Tuy khả năng quả hồ lô dừa có thể thành công đập chết Bạch bào lão giả hay không thì không biết. Nhưng Đường Tiêu hiện tại cũng là vạn bất đắc dĩ. Bởi vì hắn tạm thời không có cách nào khác có thể làm bị thương Bạch bào lão giả, chỉ có thể dùng biện pháp này để đánh cuộc một phen. Lực công kích của quả dừa hồ lô này rất mạnh. Võ giả Địa Nguyên cấp bốn đều bị nện chết. Cho dù võ giả Địa Nguyên cấp năm, cấp sáu khi bị nện trúng thì cũng sẽ bị thương. Nhưng quả hồ lô dừa của Đường Tiêu không thích hợp trong sử dụng trong thực chiến. Đối với Đường Tiêu hiện tại mà nói, khởi động quán chú cho hồ lô dừa đạt đến trạng thái công kích thì tốc độ thật sự quá chậm. Nếu trước đó có thể vây khốn mục tiêu, ngược lại thì không có vấn đề gì. Nhưng sẽ không có ai ngốc đến độ đứng yên một chỗ cho một vật to lớn như vậy đập trúng đầu mình. Bạch bào lão giả không ngu ngốc chịu thiệt nữa. Sau khi phát hiện Đường Tiêu đang chuẩn bị sử dụng hồ lô lần nữa, thì không phát động điện quang ở cây thủ trượng mà chạy đến một cái gò núi, trốn khỏi phạm vi công kích của quả dừa hồ lô. Hơn nữa còn thuận tiện làm biến mất huyền băng thuẫn đang dày lên của Vi Liên. Từ đó giết chết bọn họ. Đường Tiêu thu hồi quả hồ lô dừa, ủ rũ nhìn về phía Vi Liên. Vi Liên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu như hiện tại đào tẩu, huyền băng thuẫn quanh người lập tức biến mất. Nhưng nếu không trốn đi, Bạch bào lão giả đang còn ở phía xa. Ông ta một khi độn thổ đến, thì hai người Đường Tiêu xem như xong rồi. Duy nhất khiến cho Bạch bào lão giả kiêng kị chính là quả hồ lô dừa của Đường Tiêu, nhưng thời gian lại tốn rất nhiều. Sau khi làm cho bức tường huyền băng thuẫn biến mất, Bạch bào lão giả lại một lần nữa đi qua, vẻ mặt cực kỳ đắc ý nhìn về phía hai người, tựa hồ như đang suy nghĩ sẽ dùng thủ đoạn gì mà hành hạ hai người cho đến chết. Lúc đó con người mới thoải mái. - Ngươi không còn tuyệt chiêu gì giết lão ta sao?Vi Liên nhìn về phía Đường Tiêu. - Ta đang chờ nàng xuất ra tuyệt chiêu đây. Đường Tiêu vừa nói, vừa xuất ý niệm ra ngoài. Mặc kệ là có dùng được hay không, trước dù họa một chút cũng tốt. Nếu như có thể hù dọa đối phương lui đi, thì đó cũng được xem là một biện pháp hay. Quả nhiên, ý niệm Đường Tiêu vừa ra, Bạch bào lão giả lập tức cau mày lại. Ông ta rất hoài nghi Đường Tiêu đang niệm cái gì trong miệng. Tuy nội tâm cảm thấy hoài nghi, nhưng uy lực của ý niệm phát ra thì không thể nghi ngờ. - Ngươi muốn chết sao? Nếu không muốn chết cũng phải chết. Bản Kiếm Thần một lòng hướng thiện, dưới tình huống bình thường không muốn động thủ giết người. Nhưng ngươi lại chấp nê không tỉnh, nên định cho ngươi lập tức hóa thành tro bụi. Đường Tiêu mượn ý nhiệm chi uy, chân đạp lên Hồng Viêm, nghiêm nghị hướng Bạch bào lão giả gầm rú vài tiếng. Bạch bào lão giả cũng không rời đi, mà tiếp tục dùng ánh mắt hồ nghi quan sát Đường Tiêu. Không biết trong lòng ông ta đang suy nghĩ cái gì, một lát sau, Bạch bào lão giả thủ trượng đột nhiên ngưng tụ lại, tựa hồ như muốn phát động công kích đối với Đường Tiêu. - Ý niệm chi lực của ta một khi phát động, thì coi như là tự sát. Tốt xấu gì cũng coi như vì ngươi mà chết đấy. Về sau, ngươi hãy chiếu cố bản thân mình nhé. Đường Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Vi Liên, tựa hồ như chuẩn bị phát động chi lực ý niệm cùng lão giả này đồng quy vu tận. Ngoại trừ phát động ý niệm chi lực ra ngoài, Đường Tiêu ngược lại còn có một lựa chọn khác. Ví dụ như để cho Hồng Viêm hoặc Thiên Trảm tự bạo, nổ chết cái Bạch bào lão giả này là được rồi. Nhưng Đường Tiêu nhìn thấy Vi Liên không có biểu lộ sự kinh hoảng, hẳn là cô nàng còn có át chủ bài chưa ném ra. Bạch bào lão giả tựa hồ cảm giác xảy ra điều gì. Ông ta trên mặt tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn gia tốc ngưng tụ, bắt tay vào tích điện quang trong cây thiết trụ, trước muốn giết chết Đường Tiêu. - Phát động ý niệm chi lực mà có thể chết người sao? Khó trách ngươi một mực không dùng nó. Để ta đánh cho. Vi Liên thở dài, thò tay ngăn cản Đường Tiêu. Sau đó từ trong người lấy ra mười lá bùa da thú. Bạch bào lão giả do dự một lát, vẫn đem điện quang bên trong thủ trượng hướng Đường Tiêu phát tới. Nhưng khi điện quang phát ra, Đường Tiêu lại đột nhiên biến mất từ không trung. Vi Liên lợi dụng thời cơ ngắn ngủi, ống tay áo bay lên. Hơn mười lá bùa da thú trong tay nàng hóa thành tro. Hơn mười đạo ánh sáng màu lam lóng lánh hướng về thân thể Bạch bào lão giả. Ánh sáng màu lam bao phủ phía dưới. Bạch bào lão giả lập tức bị đông kết vào bên trong một khối lam huyền băng. Ngay cả thủ trượng trong tay ông ta cũng bị đông kết lại, không thể nhúc nhích, giống như đã trở thành một bức tượng băng. Đường Tiêu vừa rồi đã độn thổ đến sau lưng Bạch bào lão giả. Lúc này không còn khách khí nữa, một tay cầm lấy Hồng Viêm, một tay cầm lấy Thiên Trảm, ra sức chém xuống cổ của bức tượng băng. Một tiếng nổ ầm vang lên. Đầu của Bạch bào lão giả bị Đường Tiêu trảm xuống.