- Đây là chuyện của bọn họ, chắc chắn sẽ không chậm trễ đến lệnh bài của ngươi. Đường Tiêu ngữ khí rất lãnh đạm. - Giao kết xong, ngươi muốn làm gì thì nhanh đi, ta đợi ngươi bên ngoài cửa núi đợi ngươi. Vi Liên không khuyên được Đường Tiêu, cũng không nói thêm gì, quay người đẩy cửa rời khỏi phòng Đường Tiêu. - Ngươi nên nghe theo lời cô ta, người của Tinh Vũ Tông, một người cũng không cứu đi được đâu. Áo Bỉ lão ma vốn rất trầm mặc trong hồ lô dừa không nhịn được bèn lên tiếng. - Chuyện này không cần ông nhúng tay vào. Đường Tiêu lạnh lùng trả lời Áo Bỉ lão ma. - Ài…Áo Bỉ lão ma thở dài, liền không nói thêm nữa. Đẩy cửa phòng ra, trên bầu trời đột nhiên đổ mưa, Đường Tiêu chậm rãi đi vào trong sân, nhìn sân vườn yên tĩnh, nhìn về phía phòng Triệu Thanh, Dương Dĩnh, trong lòng đột nhiên rất khó chịu. Vừa rồi nói với Vi Liên, hắn cùng Vi Liên hai ngày có thể đi được, đổi lại là Triệu Thanh và Dương Dĩnh, ước chừng ít nhất phải một tháng mới đi qua được. Mà Đường Tiêu lại không thu được các nàng vào Luyện Yêu Thối Ma Hồ, ngự kiếm hoặc là ngưng khí hóa điêu mang các nàng đi, chân khí sẽ hao tổn nhiều. Dọc đường không nghỉ ngơi ít nhất cũng phải tám chín ngày. Nhưng nếu không mang theo các nàng, lúc Bí Cảnh bị hủy diệt, các nàng nhất định chỉ có chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cùng Vi Liên đi qua, nhưng lúc này các nàng cũng sắp bị đoàn quân hồn thi hủy diệt Tinh Vũ Tông. Lúc khởi hành xuất phát tiến về thành Huyền Vũ dùng lí do gì để cho các nàng cố gắng đi nhanh một chút. Đi đến đâu cũng được, chờ hắn có được lệnh bài ở gần trận truyền sai đó quay lại xem có biện pháp nào tiếp nhận các nàng được. Nếu như thời gian thật sự không đủ, chỉ có thể bỏ các nàng đi. Bí Cảnh, đối với Đường Tiêu mà nói trở lại đảo Áo Bỉ là quan trọng nhất. Người luyện võ, nếu trong nội tâm phải không có ràng buộc gì, khi xử lý sự việc mới không bị phiền toái, thậm chí đưa cả tính mạng mình vào. - Đại quân hồn thi đã đánh tới, chúng ta phải rời khỏi đây đã. Đường Tiêu gọi tất cả mọi người trong viện đến phòng mình, thiết kế trận cách âm tuyên bố với bọn họ. - Đại quân hồn thi?Mọi người sắc mặt hoảng sợ. - Những phi kiếm này là ta nhặt được ở thành Tứ Qúy, bên trên đều in dấu thần trí của ta, các ngươi cất giữ kỹ, không cho bất kỳ kẻ nào được biết, cũng không được bôi lên thần trí. Ta dựa vào những phi kiếm này mới có thể cảm nhận được phương vị của mọi người, đến lúc đó rất có thể chỉ cứu được những người này đi. Đường Tiêu đưa cho bảy vị đồng môn trong viện một thanh kiếm, nhưng không phải cho bọn họ làm vũ khí mà là vì tình huống trong tương lai, để cho lúc hắn tìm bọn họ dễ dàng hơn. Mọi người tâm trạng bất an thu kiếm lại, cầm trên tay nhìn một chút rồi lại nhìn về phía Đường Tiêu. - Nhớ kỹ, phi kiếm này nhất định không được để cho người ta cướp đi, cũng đừng cho người khác biết được thần thức của ta bên trong. Chỉ cần những thứ này bên người các ngươi, các ngươi liền có thể được an toàn. Đường Tiêu dặn dò mọi ngời một lát, phi kiếm có lưu thần thức của hắn hắn đưa cho mọi người là phi kiếm vô cùng bình thường, bình thường sẽ không thu hút sự chú ý của người khác hay là ý nghĩ cướp đoạt. Cho bọn họ phi kiếm cao cấp bọn họ cũng không biết sử dụng, ngược lại sẽ đem đến họa sát thân cho bọn họ. - Vâng. Mọi người khẽ gật đầu với Đường Tiêu. - Dương Phàm, Vương Cường, Qúach Trí, các ngươi truyền hiệu lệnh của ta gọi tất cả các đệ tử đến sân trước đại điện, nói cho bọn họ biết đại quân hồn thi đã đánh tới, một phút đồng hồ không đi được, sống chết ra cũng không quản được. Phi kiếm của Đường Tiêu phân phát xong, lập tức ban bố mệnh lệnh xuống dưới. Kêu mọi người trong tông cùng đến một chỗ, chủ yếu là muốn lợi dụng bọn họ bảo vệ Triệu Thanh, Dương Dinh an toàn. Đường Tiêu cầm được lệnh bài xong, cứu Triệu Thanh, Dương Dĩnh là sự lựa chọn đầu tiên. Nếu như có thể cứu thêm mấy người nhất định cam đoan sẽ cứu mọi người trong viện. Về phần những người khác trong tông, Đường Tiêu cũng không có cảm tình gì với bọn họ, lợi dụng xong thì chỉ có thể bỏ rơi. Đương nhiên nếu như không ảnh hưởng gì tới chuyện mang mọi người trong viện đi, còn có thể cứu thêm mấy người, Đường Tiêu cũng sẽ tận lực cứu bấy nhiêu người. Điều kiện tiên quyết là mọi người trong viện được cứu phải là người bỏ ra sức lực lớn bảo bộ bọn họ trong suốt quãng đường đi. Nghe nói đại quân hồn thi đã kéo tới, tất cả mọi người trong viện lập tức bèn tụ tập đến sân trước đại điện. Không đến một phút, toàn bộ mấy trăm người trong Tinh Vũ Tông đã đến đông đủ. Bên trên huyền vũ đại lục, cả tông phái đến mấy vạn người, Tinh Vũ Tông chỉ có mấy trăm người chỉ có thể coi là tiểu tông phái. Trước khi đại quân hồn thi chiếm đến, huyền vũ đại đế của huyền vũ đại lục thông báo xuống, pháp trị nghiêm minh, giữa các tông phái công khai luận võ, nhưng đấu riêng rất ít phát sinh, cho nên Tinh Vũ Tông tiểu tông phái mới có không gian sinh tồn, không đến mức bị các đại tông phái ngầm chiếm hoặc là hủy diệt. - Đại quân hồn thi hùng mạnh như thế hướng giết chóc tới đây, trong hai ngày sẽ đến Tinh Vũ Tông. Rất nhiều nơi cũng đã bị rơi vào tay giặc, bây giờ chỉ có tòa đại lục bên trên, chỉ có thành huyền vũ của huyền vũ đại đế là nơi an toàn. Ta cùng với Vi Liên sư tỷ chuẩn bị mang mọi người di chuyển qua đấy nếu muốn sống sót thì cùng đi với chúng ta. Không muốn đi chúng ta cũng không miễn cưỡng. Đường Tiêu tuyên bố dõng dạc với mọi người. Nghe nói đại quân hồn thi đã giết tới, không ai ngốc muốn tiếp tục ở lại tông, Đường Tiêu cho tất cả mọi người nửa canh giờ thu thập hành lý đến tập hợp ở đầu ngọn núi, quá hạn sẽ không đợi. Tinh Vũ Tông trước mắt còn lại hơn một trăm đệ tử nội tông và hơn hai trăm đệ tử ngoại tông, tổng cộng hơn bốn trăm người ở chân núi. Đường Tiêu lắc đầu nhiều người đi như vậy. Trên đường đi ăn uống cũng là vấn đề lớn. Nhưng Triệu Thanh và Dương Dĩnh rời khỏi ngọn núi xong, cũng chỉ có thể đi theo bọn họ đến một nơi an toàn hơn, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi một bước tính một bước.