- Đại tướng quân miễn lễ. Hồ công công cười ha hả:- Tướng quân biết quân tình khẩn cấp đây là chuyện tốt, thánh thượng phái chúng ta tới để giám quân, chỉ sợ các vị không cố gắng nay biết được tướng quân ra sức như thế thánh thượng nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Text được lấy tại Truyện FULL- Đa tạ Hồ công công. Phó Thành thi lễ xong vẫn làm ra vẻ thủ thế. - Người mãn đã tới chưa? Quân tình sao lại khẩn cấp như vậy? Phó tướng quân xin nói một chút. Phùng Vinh lộ vẻ bình tĩnh nhìn Phó Thành rồi hỏi. Phó Thành liền chỉ vào san bàn rồi giải thích;- Người Mãn từ phía này đi ra chúng ta đang chuẩn bị sắp xếp nhân thủ ở đây phục kích, nhất định có thể áp chế bọn họ. Phương Vinh nhíu mày nhìn Phó Thành rồi hỏi:- Tướng quân như vậy không phải là mạo hiểm sao địch nhiều hơn ta chúng ta nên thủ không nên liều lĩnh. Phó Thành lắc đầu:- Phương đại nhân người Mãn hỏa Lực rất mạnh chúng ta nếu như khốn thủ thì sớm muộn gì cũng bị phá. Phương Vinh trong lòng thầm tức giận rồi bây giờ Phó Thành phản bác mình hắn càng tức giận hơn nữa:- Đai tướng liều lĩnh như vậy không phải là tham công sao? Ngươi có nghĩ tới hậu quả của chuyện này chưa, bản giám quan đã đọc thuộc lòng binh thư chưa từng nghe chuyện binh yếu hơn người ta mà còn đi tấn công, tình huống trước mắt phải cố thủ cửa quan, mới là biện pháp tốt nhất. Ngươi làm vậy không phải hủy đi các sinh mệnh của tướng sĩ sao?Phó Thành trầm mặc không nói Đường Tiêu lại nhìn ra Phương đại nhân này cẩn thận như vậy cũng không phải là vì sinh mệnh của chúng tướng sĩ mà chỉ là hắn sợ hãi một khi thành phá mình bị bắt mà thôi. Phương Vinh thấy Phó Thành không lên tiếng thì chuyển hứ z về phía thái giám kia rồi nói;- Hồ công công thấy thế nào- Phương đại nhân nói rất đúng kẻ địch mạnh hơn nên cố thủ. - Đúng con mẹ ngươi, cố thủ con bà ngươi. Phó Thành đột nhiên mắng to một tiếng một chưởng đánh ra, Hồ công công không phải là người tu võ không kịp chuẩn bị đã bị Phó Thành đánh nát báy. - Ngượi... Phó Thành ngươi to gan dám giết giám quân mà thánh thượng phái tới. Phương Vinh thấy Phó Thành giết Hồ công công thì rất kinh ngạc tuy Phương Vinh tu vi không thấp đều là Địa Nguyên tứ cấp giống như là Phó Thành nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Phó Thành lại dám giết người không hề cố kỵ. - Thánh thượng phái các ngươi tới là để đánh bịa người mãn bảo hộ Đại Minh chúng ta, các ngươi đám chó má này không hiểu không giết đi thì để làm gì. Phó Thành nói xông một câu liền đánh về phía Phương Vinh, Phương Vinh cũng không biết tu vi của Phó Thành đã giảm hơn trước rất nhiều liền quay người bỏ chạy. Giết Hồ công công đuổi Phương Vinh đi xong, Đường Tiêu khống chế Phó Thành truyền lệnh xuống mang một nghìn người đi theo Hồ Nhuận thủ quan những người khác thì toàn bộ quy về sự chỉ huy của Đường Tiêu thống lĩnh, tiến đánh quân đội tiên phong của người Mãn. ------------Mây đen che kín bầu trời, đen kịt một mảng khắp nơi đều mưa như trút nước, một chiếc thuyền cao tới nghìn trượng chạy trên mặt biển, xem bề ngoài thì có vẻ vô cùng cũ kỹ nhưng lại rất vững chắc, mặt cho sóng gió đầy trời vẫn vững như núi thái sơn. Một cột nước chống trời cao tới nghìn trượng phiêu du ở trên biển, ở trêu bầu trời đen cột nước xoáy thành hình đinh ốc lộ vẻ vô cùng dữ tợn, chiến thuyền cũ cực lớn luôn thủy chung bảo tồn một khoảng cách với nó không rời xa cũng không tới quá gần. Ở trong boong thuyền đột nhiên có một nam tử trần truồng xông lên hắn quát lớn một tiếng sau đó bão tổ bên người của hắn đều bị kích tản ra. - Ta Từ Tiều chỉ dùng nửa năm đã từ Nhân Nguyên tam cấp đột phá tới Địa Nguyên cấp hơn nữa còn có được hai đạo phù triện, tên Đường Tiêu tiểu nhi kia xem ngươi còn cách nào đấu với ta, Huyền nhi nhất định ta sẽ giết tên khốn kiếp kia cứu nàng ra. - Ta nhất định phải giết hắn, phải giết hắn. Nam tử trần truồng cuống rú ở trong bão biển, ở phía sau hắn là một lôi thần mờ mờ. Tiếng vang rung trời, một đạo thiểm điện từ trên bầu trời nện xuống, oanh kích khiến cho nước biển vọt lên mười trượng hồi lâu sau mới biến mất, chiếc thuyền thần bí sau khi bị trùng kích thì hơi chuyển động sau đó ổn định lại. Nam tử trần truồng nhìn xem bốn phía sau khi xác định lão giả ngân tu không ở gần đó hắn thả người lên thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng biến mất ở trong bão tố... . Bên ngoài Khê Khẩu quan. Chiến sự tiên triển so với dự liệu của Đường Tiêu tốt hơn nhiều, hắn thừa dịp nhổ trại mà phục kích bắt giữ một gã người mãn và một gã tướng lãnh Địa Nguyên cấp, lợi dụng những con rối này dẫn theo binh sĩ Đại Minh triều nửa đêm tiến hành tập kích. Bởi vì có mấy con rối làm nội ứng cho nên Đường Tiêu đối với nhất cử nhất động của người Mãn nắm trong lòng bàn tay, lấy nhiều đánh ít mỗi lần xuất kích là lại có thu hoạch, hai ngày hắn tổn hao một trăm sĩ tốt, giết hơn một nghìn tiên quân người Mãn, còn lại một vạn năm nghìn người tất cả đều bàng hoàng không biết khi nào thì bị đánh lén. Ở bên trong có một số cường giả người Mãn không chịu được sự tức giận này, một mực truy kích tìm kiếm binh lính của Đường Tiêu, muốn chém giết Đường Tiêu lập công quân nhưng lần nào Đường Tiêu cũng liệu địch trước cho nên đều không thành công. Hai vạn binh lính tiên phong người Mãn cứ như vậy mà bị tám nghìn sĩ tốt của Đường Tiêu kìm chế, chết và tổn thương hơn nghìn người không nói cả đội ngũ đều giảm sĩ khí nghiêm trọng, nhất là sau khi Vi Địch bị Đường Tiêu dọa sợ, quay đầu rút cổ về Phượng Tín quan. Đường Tiêu ở bên ngoài Khê Khẩu quan bày mưu nghĩ kế, dùng binh như thần, khiến cho binh sĩ vô cùng tin tưởng, hơn nữa bình thường Đường Tiêu còn liên tục thưởng bạc khiến cho bọn họ đều quy tâm đều muốn theo Đường Tiêu mà lăn lộn. Tin chiến thắng ở Khê Khẩu quan báo về, Đường Tiêu dùng tám nghìn người đẩy lui hai vạn đại quân người Mãn khiến cho Lâm Chấn chấn động hắn vội vàng mang chiến báo tiến vào trong phòng của thái tử. - Ba ngày trước bộ hạ Phó thành chém giám quân Hồ công công sau đó lại giao quân cho Đường Tiêu, chuyện này thật là quỷ dị, thái tử có lệnh chuyện này hình bộ không cho thần can thiệp, mấy ngày nay thần cẩn tuân mệnh của thái tử nửa bước không rời khỏi Hoa Liên thành nhân viên điều tra mà thán thượng phái tới từ hình bộ đã tới, thái tử làm vậy không phải là dưỡng hổ gây họa sao?Hai mắt của Lâm Chấn sáng ngời mà nhìn thái tử, gần đây thái tử dung túng Đường Tiêu tới cực hạn khiến cho sức nhẫn nại của Lâm Chấn đã đến cực hạn. - Ái khanh tiền tuyến đại thắng là chuyện tốt chứ. Thái tử nhàn nhạt nói với Lâm Chấn vài câu.