Vì chuyện này mà nhị hoàng tử lúc ấy có khả năng trở thành kẻ lập đích đại hoàng tử đối với chuyện này canh cánh trọng lòng hiện tại may mà nhị hoàng tử bị người ta đánh chết rồi không thì đại hoàng tử sẽ vì chuyện này mà phiền muộn lâu hơn. - Đường Tiêu vừa chết nói không chừng Đường Uyên sẽ đại khai sát giới ở Thai kinh thành, hiện tại chúng ta cần phải dự phòng một khi hắn đại khai sát giới, khiến long diện không vui nói không chừng hoàng thượng sẽ hạ thủ bắt hắn, coi như là giải quyết nỗi lo về sau của điện hạ. truyện được lấy tại TruyenFull. vnTừ Tích lại nói với đại hoàng tử vài câu. - Phu nhân đừng tham dự chính sự nữa. Đại hoàng tử Chu Kình trầm mặc một lúc rồi nghiêm mặt trách cứ Từ Tích. - Điện hạ người... . Từ Tích lộ vẻ tràn ngập ủy khuất nhìn đại hoàng tử. - Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa nửa tháng sau, bổn cung muốn đi Ngọc Sơn một chuyến xử lý một số đai jsuwj, đến lúc đó nàng đi ra ngoài giải sầu đi. - Thần thiếp đã biết, tạ điện hạ. Từ TÍch mặc dù biết hoàng tử nói vậy nhưng trong lòng vẫn nghe vào một ít lời nàng nói cho nên cho dù hoàng tử tức giận cũng không buồn. - Nàng lui ra đi. Đại hoàng tử nhắm mắt lại khoát tay nói với Từ Tích. Từ Tích sau khi rời khỏi một gã thái giám tiến tới, cúi xuống hồi báo cho đại hoàng tử;- Điện hạ vừa rồi nhận được thư bồ câu đưa tin, nói Thần Vũ tướng quân cùng với đội thân vệ hai ngày nữa muốn khởi hành lên Hoa Liên thành trở về. - Thế thì tốt lắm. Chu Kình nghe thấy vậy thì tức giận chuyển thành hưng phấn:- Lý công công lập tức khởi hành, tuyển hai mươi tráng sĩ cường tráng, ta tự mình đi tới Nghi Lan thành, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai lầm gì. - Vâng lão nô đi chuẩn bị. Lý công công cong người lại lùi khỏi tẩm cung của hoàng tử. - Lâm Chấn ơi là Lâm Chấn ngươi cũng trở về kinh thành rồi, ngươi làm cho bổn cung thật vui mừng. Đại hoàng tử lấy từ trên tường xuống một thanh kiếm, gẩy một cái sau đó đóng cửa lại... . . Bộ binh của Đại Minh triều. Binh bộ thị lang tươi cười chân thành nhìn Đường Tiêu:- Tiểu tước gia căn cứ vào luật pháp của Đại Minh vương triều, tiểu tước gia tuy có tước vị tại thân lại là cường giả Nhân Nguyên ngũ cấp nhưng lúc tòng quân phải từ tầng lớp sĩ tốt thấp nhất mà lên, tuy nhiên với tu vi võ học của tiểu tước gia sẽ nhanh chóng lập được quân công, phong chức vị cao. - Tất cả theo luật pháp Đại Minh triều. Đường Tiêu đối với chuyện này cũng không phản đối. - Căn cứ theo Đại Minh triều luật pháp, tiểu tước gia tòng quân phải theo biên chế, không thể sắp xếp ở gần chỗ Trấn Quốc hầu trấn thủ. Đinh Dung bổ sung một câu. - Còn có bao nhiêu luật pháp không cần nói tỉ mỉ, cứ theo bộ binh an bài. Đường Tiêu đối với những chuyện này lạnh nhạt hắn từ trước tới giờ chưa từng muốn dựa vào Đường Uyên mà lập công lao trái lại hắn muốn xông vào hoàn cảnh đau khổ. Ở hoàn cảnh càng gian khổ càng khiến cho người ta hăm hở tiến lên tu vi võ học càng tăng lên nhanh chóng. - Vậy thì tốt. Định Dung nhìn hồ sơ rồi nói:- Gần đây ở vùng phía Nam sơn tặc hoành hành, đặc biệt là vùng núi Bình Đại An, Phượng Lâm trấn nơi Lưu đô úy trần giữ tình thế vô cùng nghiêm trọng, lần này Lưu đô úy trở lại kinh xin quân, mà bộ binh hiện tại cũng nghèo nàn không có binh lính nhiều, đành phân phối cho hắn ba mươi lão tân binh, trong đó có ngươi. Định Dung không biết chuyện của Hoàng Ích và Từ Cương, cũng không biết thân phận thực sự của Lưu Đình tất cả hắn làm đều là do binh bộ thượng thư Tần Thông an bài, cho nên Đường Tiêu cũng không nhìn ra dị thường ở trong mắt của hắn. - Phượng Lâm trấn... Đường Tiêu nhìn bản đồ quân sự dò xét một phen. - Là chỗ này sao. Đường Tiêu cầm lấy địa đồ của Nghi Lan quận chúa đưa cho rồi nhìn, ở gần đó có khoáng sản thanh đồng, có thể khai thác khiến cho tinh cương sĩ tốt tiến lên thành thanh đồng thủ lĩnh. - Vậy thì ta đồng ý. Đường Tiêu gật nhẹ đầu dù sao đi chỗ nào cũng là đi, đi Phượng Lâm trấn vừa có thể đào mỏ thanh đồng coi như là một nơi không tệ với hắn. - Được ba ngày sau Lưu đô úy sẽ ở võ đài điểm binh tiểu tước gia cũng đi cùng họ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Định Dung cười cười mà đặt công văn lên trước mặt Đường Tiêu, lại giảng cho hắn chú ý một số hạng mục trong quân. sau khi Đường Tiêu đi ra khỏi đại môn binh bộ hắn đã chính thức trở thành một thành viên trong quân đội Đại Minh vương triều... ... . Ở Hoa Liên thành bên kia từ trước tới giờ là địa bàn của Hưng Quốc Hầu, thần võ tướng Lâm Chấn cũng là người của đại hoàng tử và Hưng Quốc Hầu, cho dù hiện tại Từ Cương trở về kinh hành nhưng chỗ đó hơn phân nửa là thuộc hạ của hắn, nhà mẹ đẻ của Văn Dương phu nhân cũng ở bên cạnh. - Quân đóng ở Phượng Lâm trấn rất hung hãn, tình cảnh nơi đó có thể nói là hung hiểm vô cùng, thiếu gia có vững tin đi không, nếu không thì ta đi nói với Hầu gia, để cho bộ binh sắp xếp một lần nữa. Mục Thương nghe thấy Đường Tiêu nói bộ binh an bài thì chau mày nói. - Hoa Liên thành rất tốt ta đi qua đó vừa vặn thừa cơ gạt bỏ vây cánh của Từ gia để cho bọn họ không cách nào hung hãn được nữa. Đường Tiêu tỏ vẻ không cho là đúng. Hoa Liên thành chính là ở khu vực Nam Đầu thành mặc dù lấy núi làm chủ nhưng diện tích rất lớn, Hưng Quốc Hầu Từ Cương mười năm sống ở đây, ở khu vực này tới năm năm, các đại tướng ở đây đều là do hắn cất nhắc lên, tổng binh lực ở hai địa phương này khoảng bảy vạn người, chủ yếu ở phía đông duyên hải chống lại hải tộc và sơn tặc các khu vực, lần này Đường Tiêu đi chuyến này đúng là có một chút vẻ đi vào hang hổ... ... . - Tiểu súc sinh kia đồng ý đi Hoa Liên thành còn đi tới Từ Vân Tông địa đầu của chúng ta?Ở hầu phủ Vân Dương phu nhân ngồi dậy ánh mắt lập lòe tựa hồ không tin là thật. - Đúng là như thế nghe nói là bộ binh sắp xếp tiểu tử kia vài ngày nữa là đi rồi. Một trung niên nam tử hơn ba mươi tuổi nói với Vân Dương phu nhân. Trung niên nam tử này họ Chu tên Thịnh là biểu đệ của Chu Kiều của Sa Nam Tông, hắn chính là đệ tử của Từ Vân tông môn, Kim Sa bị giết, Kim Long bị thương, Sa Nam Tông ước thúc đệ tử khiến cho Kim Long Chu Kiều không thể nào ra ngoài, đành phải ủy thác cho Chu Thịnh bí mật tới Thai kinh thành, tìm được Vân dương phu nhân xong kể lại mọi chuyện, lên kế hoạch giết chết Đường Tiêu.