An Lâm tò mò hỏi :"Chuyện gì mà nàng tức giận vậy, cẩn thận ảnh hưởng đến thai nhiBăng Nguyệt gật đầu ra hiệu là mình không sao,nàng nhìn xuống người vừa đưa bức thư tới rồi nói :"Trở về nói với chủ tử của ngươi bản thân mình đã thất thế, đã đi cầu xin người khác thì tốt nhất hãy dùng một thái độ chân thành một chút thì may ra bổn Vương phi ta sẽ niệm tình mà thương xót. Ta và chủ tử của ngươi đã xé mặt nhau ra rồi, tình nghĩa chẳng khác gì người xa lạ nên trở về nói với chủ nhân ngươi tự sinh tự diệt đi, tiễn khách ". Tên thái giám sợ hãi vội vàng nhanh chân lui xuống, hắn là người của Ngọc Mai cung, chủ tử thất thế phận làm nô tài cũng thê thảm theo. Ngày hôm nay hắn nhận được bức thư của Lưu ma ma nói do đích thân nương nương viết đem gửi tận tay cho Dương Vương phi bằng mọi cách. Lúc đó tâm trạng hắn đã rất vui mừng cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết, nên hắn đã bất chấp tất cả dùng ngân lượng của mình để đút lót cho lính canh cổng an toàn xuất cung, vậy mà ai ngờ . Hắn thất thểu trở về, nhìn sắc mặt của Dương Vương cùng Dương Vương phi tức giận như thế không biết chủ tử của hắn đã viết những gì. Hắn ta thật xui xẻo khi được phân đến hầu hạ vị Lam phi ngu xuẩn này mà, có nữ nhi trong tay còn bị cướp mất, bị hoàng thượng chán ghét, không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào. Có lẽ hắn phải nghĩ cách rời khỏi Ngọc Mai cung để đi tìm vị chủ nhân khác thôi, trong cung này luôn luôn là thế, nó giống như một vòng tuần hoàn, sẽ có người lên và cũng có người xuống, đó cũng là quy luật rồi. Hắn ta trở về đã bị Lưu ma ma lỗi thẳng vào bêntrong để hỏi chuyện. Lúc này Lam phi đang ngồi ở đó, hắn vội vàng hành lễ, Lam Nghi Tuệ vẻ ngoài thì ung dung nhưng trong lòng lại vô cùng sốt sắng. Lưu ma ma cũng không chờ đợi được nữa vội hỏi :"Tiểu An Tử, sao người vừa mới đi đã trở về nhanh thế, sao nào có mang được thư ra ngoài cung không ?,có gặp được Dương Vương phi không ?, Dương Vương phi trả lời sao ?,có giúp hay là không giúp ?". Tiểu An Tử quay sang nhìn sắc mặt Lam phi rồi ấp úng nói :"Khởi bẩm nương nương không biết nội dung trong thư viết gì mà Dương Vương phi rất tức giận đã ném phong thư đi rồi ạ !". Lưu ma ma hốt hoảng hỏi :"Ném, ngươi nói là ném đi sao, Dương Vương phi có nói gì hay không ?". Lam Nghi Tuệ chột dạ cúi xuống, lúc thư vừa gửi đi nàng ta cũng có chút hối hận nhưng thân phận và địa vị khiến nàng ta rất nhanh đã quên đi. Tiểu An Tử liền kể lần lượt nội dung mà Băng Nguyệt nói lúc nãy cho Lam Nghi Tuệ nghe. Nàng ta nghe đến đâu thì tức giận đến đấy, đập tay xuống bàn rồi nói :"Ả ta là gì chứ, là gì mà dám chỉ chích ta, ta viết như vậy không sai sao, ả ta là thứ nữ, ta là đích nữ có quyền sai khiến, nàng ta dám đối chất hay sao chứ,để ta xem không có sự giúp đỡ của nàng ta, ta vẫn sống vô cùng tốt ". Lưu ma ma thở dài lắc đầu, đến lúc này bà ta không thể nhịn được nữa rồi, liền nói :"Nương nương, người cứ u mê như vậy đến bao giờ, thời thế đã thay đổi, số phận cũng đã thay đổi, đây không còn là Hoa quốc nữa, mà nương nương cũng không còn là đích nữ đại tiểu thư nữa, nành ấy cũng không phải là một thứ nữ nhỏ bé nữa. Nương nương phải chấp nhận sự thật, địa vị và thân phận của nàng ấy còn hơn nương nương một bậc. Nàng ấy là chính phi mà ngược lại nương nương chỉ là một thiếp thất mà thôi, người ta tôn trọng gọi nương nương một tiếng Lam phi không phải là vì hoàng thượng hay sao chứ ". Lam Nghi Tuệ bị nói trúng chỗ đau liền giật đùng đùng chỉ tay về phía Lưu ma ma rồi nói :"Bà muốn chết sao?,muốn làm phản hay sao ?, đừng nghĩ rằng là người theo hầu mẫu thân mà có thể nói xằng nói bậy, bà có tin ta ném bà vào thận hình ty hay không ?". Lưu ma ma nhìn ánh mắt điên dại của Lam Nghi Tuệ thì sợ hãi vội cắn chặt miệng lại không dám nói nữa. Bà thực sự đã cảm thấy chán chường và mệt mỏi rồi, thôi kệ mọi chuyện đến đâu thì tính đến đó vậy. Tiểu An Tử thấy tình hình như thế thì đã lui xuống từ lâu tránh cho gặp phải phiền phức không đáng có. Lưu ma ma cũng lấy lý do đi nội vụ phủ lấy đồ để đi khỏi, chỉ còn lại một mình Lam Nghi Tuệ, nàng ta lúc này vẫn chưa thấy bản thân của mình sai. Thế nhưng không để cho nàng ta tự cao được lâu, ba ngày sau thánh chỉ ban xuống định tội danh hại chết long tự giáng nàng ta xuống làm quý nhân thu hồi Ngọc Mai cung chuyển sang điện của Quý Tần. Lam Nghi Tuệ giống như không tin vào tai mình, nàng ta cứ nghĩ sự việc kia đã êm xuôi, nàng bị cướp mất nữ nhi đã là tận cùng rồi, vậy mà hoàng thượng vẫn còn định tội nàng ta, nhất thời không chấp nhận được Lam Nghi Tuệ lập tức ngất xỉu tại chỗ.