Tất cả mọi người ở trong yến tiệc đều xì xào bàn tán, không nghĩ rằng thành chủ phu nhân lại có thể bạo dạn như vậy. Băng Nguyệt mỉm cười ở dưới chờ xem phu quân của mình sẽ trả lời như thế nào đây. Dương An Lâm nhíu mi không thèm suy nghĩ liền nói :"Thành chủ phu nhân có vẻ là người hay mối mai lắm đấy, xin lỗi bản vương không có hứng thú, cả đời này của bản vương chỉ có duy nhất một vương phi nên tiểu nữ tử của hai người tìm người khác vậy ". Giang Ánh Thu đang mang tâm trạng vô cùng hưng phấn, nàng ta tin chắc chắn với dung mạo của nàng ta, bất kỳ một nam nhân nào cũng sẽ phải rung động. Cho nên khi nghe Dương Vương thẳng thừng từ chối, nàng ta giống như bị đẩy ngã từ trên cao xuống, nàng ta lảo đảo suýt ngã. Thành chủ thấy như vậy thì thầm lắc đầu, ông ta đã nói trước với phu nhân và nữ nhi rồi, Dương Vương gia không giống như những nam nhân khác đâu, bảo hai người đừng có kỳ vọng quá vậy mà. Bây giờ giữa tất cả mọi người chuyện xấu như này bảo nữ nhi của ông ta sau này làm sao tìm được mối ngon hơn đây. Thành chủ phu nhân thì lại khác, bà ta là môtn người vô cùng khôn ranh, có lẽ đã biết trước kết quả liền huých nhẹ nữ nhi một cái. Giang Ánh Thu kia giường như hiểu ý, bất giác hai nàng lệ nàng ta tuôn rơi trông vô cùng đáng thương, mỹ nhân rơi lệ có ai là không thương xót chứ. Mọi người lúc này lại đồng quan điểm cho rằng Dương Vương gia thật sự là có chút quá đáng, tiếng xì xào vang lên cũng khá lớn, mặc nhiên An Lâm chẳng thèm để ý. Y đã cảm thấy khá ngột ngạt khi ở đây rồi, bây giờ chỉ chờ ám lệnh ra tín hiệu là Y rời khỏi đây ngay lập tức. Thành chủ phu nhân thấy kế hoạch của mình đã tạo được hiệu ứng liền cất giọng uất ức nói:"Dương Vương gia, người hãy suy nghĩ lại đi, nữ nhi của thần thiếp vô cùngmến mộ người, bây giờ giữa trốn đông người lại bị Vương gia từ chối sau này tiểu nữ nhi làm sao mà có thể nhìn người khác chứ. Cả thành Tân Phong này sẽ xì xào bàn tán như thế này, mong Vương gia thương xót cho con bé ". Đến lúc này thì Băng Nguyệt không thể nghe vào tai nữa rồi, phu quân nàng bị người ta ép hôn, làm sao mà nàng có thể đứng nhìn được chứ. Nếu giả dụ như chàng đồng ý thì đã đành còn nếu không thì cái loại trà xanh và tú bà này nàng phải đích thân xử lý. Ám lệnh liền dẹp tất cả mọi người ra để cho Vương phi đi lên, Băng Nguyệt vừa đi vừa mỉm cười nói :"Ta thật sự cảm thấy quá buồn cười đó, không ngờ thành chủ phu nhân lại coi nơi này giống như kỹ viện để chào hàng, người ta đã không đồng ý rồi mà phu nhân lại còn cứ ép duyên. Ta trông tiểu nữ nhi của bà cũng xinh đẹp cũng có đến nông nỗi nào đâu mà chưa gì bà đã sợ không gả đi được vậy, thật là ". Lời nói của Băng Nguyệt gây tiếng vang quá lớn, An Lâm tưởng mình nghe lầm, mãi đến khi nhìn lại thì hóa ra không phải chàng hoa mắt, đứng trước mắt không phải thê tử bằng da bằng thịt đây sao, nhưng tại sao nàng lại ở đây có ai báo cho Y đâu cơ chứ. Thành chủ và thành chủ phu nhân nghe thấy thế thì tức giận đến tím đen mặt, từ trước đến giờ họ chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Ánh mắt Thành chủ tối đen tức giận quát :"Ngươi là ai mà dám nói lời bất kính như thế, người có biết đây là đâu không hả, đáng tội gì ?, người đâu loại chó nèo nào lạc đến đây mà các ngươi cũng cho vào dự yến tiệc hả ". Quản gia chạy lên vội vàng trả lời :"Bẩm thành chủ đây chính là tên thương nhân nói sẽ tặng toàn bộ số thuốc và số dược liệu cho chúng ta đấy ạ, nô tài thấy thế nên mời hắn dự yến tiệc này luôn ai ngờ ". Mặt Thành chủ phu nhân cùng Giang Ánh Thu còn đen hơn đáy nồi, bà ta hậm hực nói :"Ta còn tưởng là công tử nhà ai thì ra chỉ là một tên thương nhân quèn, vậy mà dám ngang nhiên công kích và nói xấu mẫu tử ta, lần này thì ngươi hết cứu rồi ". Dương An Lâm đang định đi lên thì Băng Nguyệt ra hiệu Y hãy đứng im ở đó. Băng Nguyệt mỉm cười tiến đến và nói :"Bản công tử là thương nhân thì sao chứ, thương nhân cũng có tấm lòng của thương nhân, ta nghe nói Kim quốc tấn công được ba thành trì, thành Tân Phong đang gặp nguy hiểm nên liền không quản ngày đêm, không quản tiền bạc đến đây để ứng cứu. Vậy mà các người nói đi, một thành chủ, các quan lại chức sắc trong thành không lo lắng gì đến an nguy, không lo lắng quân địch sẽ tấn công lúc nào còn ở đây mở yến tiệc long trọng các người thấy cỏn xứng đáng hay không ?". Câu hỏi của nàng khiến cho rất nhiều người ở đây cảm thấy chột ra, tuy nhiên cũng có nhiều người hưởng ứng. Thật ra chỉ có một phần tự nguyện đến mà thôi, phần còn lại là bị ép buộc bởi uy danh của thành chủ và thành chủ phu nhân, sợ không đến sẽ bị bọn họ ghi thù, từ trước đến giờ luôn là vậy rồi.