Băng Nguyệt được An Lâm dắt đi, cuối cùng sau bao nhiêu bước thủ tục đã hoàn thành xong, nàng được đưa trở lại phòng tân hôn. Băng Nguyệt nhìn căn phòng rộng lớn mà cảm thán, đây là lần đầu tiên nàng bước vào phòng ngủ, thật sự phong cách này thật giống hệt với tính cách của chàng. Người ngoài nói chàng lãnh cảm và lạnh lùng, tuy nhiên chỉ riêng Băng Nguyệt biết chàng có bao nhiêu tình cảm. Nhưng nàng biết những điều đó chàng chỉ giành cho một mình nàng thôi không có nữ nhân nào ngoại lệ, chính vì đó mà không biết từ bao giờ trái tim cứng rắn của nàng đã tan chảy và chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nếu thực sự với tính cách của nàng thì nếu nàng không thích thì cũng không có ai có thể bắt ép được nàng cả cho dù là thánh chỉ kia. Nghĩ tới quãng thời gian nàng mới xuyên không đến đây, từ lúc ở Hoa quốc cho đến Sở quốc đã hơn một năm rồi, nàng thật chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại thành thân sớm như vậy, thật đúng là nhân duyên mà, cho dù nàng có muốn né tránh thì nó cũng vẫn đến mà thôi. Thôi vậy đời trước nàng đã trải qua cô đơn, cô độc, bị những đồng đội của mình ép phải nhảy xuống vực, vậy thì đời này ông trời cho nàng cơ hội được sống thì nàng phải sống thật tốt không phụ cơ hội được sống lại của mình. Đúng lúc này tiếng Liên Tâm vang lên :"Vương gia, Vương phi đang ở bên trong chờ người đó ạ !". Nàng không nghe thấy tiếng An Lâm trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cửa mở ra, lúc này tâm trạng nàng có biết bao nhiêu hồi hộp. An Lâm nhẹ nhàng gỡ khăn chùm đầu của nàng ra, Băng Nguyệt thoáng nhìn qua có vẻ như chàng uống khá nhiều rượu thì phải. An Lâm mỉm cười trìu mến nói:"Thật vất vả cho nàng rồi, ta đã dặn thị nữ làm đồ ăn rồi, nàng có đói lắm không ?". Băng Nguyệt lắc đầu nói :"Không cần đâu lúc nãy thiếp đã dùng một chút đồ điểm tâm nên không đói, nếu chàng đói thì hãy ăn một chút gì đi ". An Lâm lắc đầu :"Ta không đói, vậy thì không ăn nữa nhé, ta có chút đau đầu có lẽ không quen uống rượu ". Băng Nguyệt phì cười nói :"Đã không biết uống mà lại cố uống, có ai như chàng không ?, để thiếp bóp đầu cho, một lát sau sẽ đỡ hơn đó ". An Lâm liền vui vẻ tự nhiên lên giường rồi ghé đầu lên đùi nàng một cách thoải mái, có lẽ vì vó chút hơi men cho nên chàng cũng bạo dạn hơn một chút, giữa họ từ trước đến giờ chỉ dừng đến cái nắm tay và ôm thôi chứ chưa đi quá giới hạn cho phép của mình cả. Băng Nguyệt liền nhẹ nhàng xoa đầu cho chàng, tay nàng như có ma thuật vậy, đi đến đâu An Lâm cảm thấy thư thái đến đây. Bất giác An Lâm mở choàng mắt ra nhìn sâu vào mắt nàng rồi nói :"Nương tử, ta đã sắp xếp tất cả, xong xuôi mọi chuyện ở đây ta cùng nàng sẽ về đất phong, cả cuộc đời này của ta sẽ chỉ có riêng một mình nàng, nàng đồng ý với ta nhé". Lời thổ lộ quá bất ngờ khiến cho Băng Nguyệt cảm thấy vô cùng xúc động, nam nhân thời này tam thê tứ thiếp là chuyện quá bình thường, Y có thể vì nàng mà làm như thế thì phải hiểu tình cảm Y giành cho nàng lớn tới đâu. Mặc dù đã đồng ý sẽ cho chàng cơ hội nhưng Băng Nguyệt cũng đã dặn lòng nếu chàng có nữ nhân khác thì nàng cũng sẽ chấp nhận nhưng nàng sẽ bỏ đi, đối với nàng nàng không muốn san xẻ nam nhân của mình với bất kỳ một ai. Nhưng ai ngờ lời nói này của chàng khiến cho con tim của Băng Nguyệt lại rung lên một lần nữa. An Lâm sợ nàng không đồng ý liền bật ngồi dậy nói :"Nương tử, nàng yên tâm những lời ta nói là thật lòng, cả đời ta sẽ chỉ có duy nhất một thê tử là nàng, nếu nói dối sẽ bị ngũ mã phanh thây, sẽ... Băng Nguyệt sợ hãi vội che miệng chàng lại rồi nói :"Ta tin, ta tin, chàng đừng thề nữa, lời thề không tốt một chút nào, thiếp đã là nương tử của chàng thì dù chàng có đi đâu thiếp cũng sẽ đi theo, chúng ta cùng nhau trải qua quãng đường còn lại, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chiu ". An Lâm vô cùng vui mừng liền kéo nàng vào trong lòng, cả cuộc đời của Y chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như ngày hôm nay. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, nhìn đôi môi mọng đỏ của nàng, theo bản năng An Lâm từ từ cúi xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi đó. Hai người lần đầu tiên làm chuyện thân mật nên có chút ngượng ngập, nhưng dần dần cảm xúc chân thật và bản năng khiến bọn họ tìm được cơ thể của nhau. Ánh đèn từ từ tắt, bên trong phòng ngủ một khung cảnh diễm lệ, tiếng thổn thức cùng hơi thở hòa quyện vào nhau, sau tất cả cuối cùng tình yêu của bọn họ cũng đã được đơm hoa kết trái. Ngu Lão đứng ngoài tiền sảnh cũng ngẩng đầu nhìn lên trời rồi lẩm bẩm nói:"Tiên hoàng, thái phi cuối cùng thuộc hạ cũng hoàn thành tâm nguyện của hai người, bây giờ Vương phủ chỉ thiểu duy nhất một tiểu thế tử và một tiểu quận chúa mà thôi ".