Tuy nhiên An Lâm làm gì để cho hắn nhẹ nhàng trốn thoát như vậy, một mũi tên xé gió lao đi trúng ngay lưng của hắn, máu tươi bắn lên tung tóe tuy nhiên hắn không dám dừng lại mà cố gắng gượng bỏ chạy. Lần này đúng là hắn hành sự không thành lại tổn thất quá nghiêm trọng, sự hận thù giành cho Dương Vương càng tăng cao. An Lâm quay sang nhìn ám vệ lạnh lùng nói :"Hãy kiểm tra thi thể điều tra xem bọn chúng là ai, từ đâu tới, tên cầm đầu kia võ công không phải thường ta nghi ngờ hắn là gián điệp nước khác ". Ám vệ vội vàng nhanh chóng kiểm tra, tuy nhiên bọn chúng làm việc rất kĩ càng không tìm được ra dấu vết gì cả. An Lâm liền cúi xuống kiểm tra thật kỹ càng, Y xoay người rồi tỷ mỷ kiểm tra, một lúc sau Y rẽ tóc xác hắc y nhân sang bên bên trầm tư một lúc rồi nói :' Không cần điều tra nữa, những người này đều là ám vệ hoàng thất Kim quốc, vậy có lẽ ta biết kẻ vừa rồi chạy trốn là ai rồi ". Băng Nguyệt có chút ngạc nhiên liền hỏi :"Vì sao chàng biết bọn chúng là người của Kim quốc, từ trước đến nay ta đâu có gây thù chuốc oán hay giao lưu với bọn chúng đâu chứ, chỉ có một lần duy nhất gặp hắn trong rừng mà thôi ". An Lâm nghe thấy nàng đã từng gặp Nam Mộ Dung liền nhanh chóng hỏi :"Nàng đã từng gặp hắn sao, hắn có gây bất lợi cho nàng hay không ?"Băng Nguyệt lắc đầu nói :"Đó là ta chỉ đoán thôi, lần trước Nhu Tình đưa ta đến bìa rừng, sau khi giải quyết lũ thị vệ kia người có chút bẩn nên mới đến con suối gần đó để gột rửa thì vô tình gặp hắn, tuy nhiên chỉ là bèo nước gặp nhau, lúc đó hắn cho người theo dõi nhưng ta đã cắt đuôi được rồi mà ". An Lâm trầm ngâm trả lời :"Ám vệ Kim Quốc khi gia nhập bắt buộc phải uống Kim tán để khống chế, cho nên mỗi ám vệ Kim quốc sẽ có một vết tích ở sau tai do Kim tán để lại, ta tranh đấu với Kim quốc đã lâu nên đã bí mật điều tra nên mới biết. Lần này mục đích hắn muốn bắt nàng có lẽ là vì ta, giữa ta và hắn có quá nhiều khúc mắc nên khi biết nàng là Vương phi của ta nên muốn gây bất lợi đó thôi ". Y trầm nhâm nhìn về hướng Nam Mộ Dung vừa chạy trốn thì nở nu cười khát máu nói :"Tranh đấu giữa nam nhân ta còn có thể tôn trọng ngươi, nhưng một khi đã dám động vào Vương phi của ta thì chờ chết đi, ta sẽ khiến Kim quốc của ngươi trả giá vì hành động này ". An Lâm liền đích thân hộ tống nàng trở về Dương Vương phủ mới yên tâm, trong phủ tầng tầng lớp lớp bảo vệ nên Y không sợ. Sau khi thấy nàng an toàn trở về Trúc Viên Y mới lập tức phi ngựa vào cung, Kim quốc đã cho mật thám đến đây chắc chắn là muốn tìm hiểu và do thám quân tình. Lần này đích thân Nam Mộ Dung thân chinh đến e là chiến sự giữa Kim quốc và Sở quốc chắc chắn xảy ra chỉ là không biết khi nào thôi. Nhưng có lẽ sẽ không lâu đâu, tên Nam Mộ Dung là một kẻ tiểu nhân, có thù ắt báo, lần này hắn vị An Lâm đánh cho thê thảm, lại mang vết thương lớn trên lưng chắc chắn sau khi điều dưỡng xong sẽ quay trở lại. An Lâm ở trong hoàng cung đến tận tối muộn mới trở về phủ không biết giữa hai người đã thống nhất được điều gì mà nghe chừng tâm trạng có vẻ rất vui. Thời hạn thánh chỉ ban hôn sắp đến, líc đầu Băng Nguyệt có chút băn khoăn suy nghĩ, nhưng sau thời gian này thấy Y vô cùng thật lòng quan tâm và nghĩ cho mình nên nàng cũng dần mềm lòng. Băng Nguyệt quyết định sẽ thử cho hai người một cơ hội xem sao, Liên Tâm nói đúng, bản thân nàng không hiểu như thế nào là yêu nhưng những việc Y làm nàng đều không bài xích, thậm chí là có chút chờ mong, có lẽ nàng cũng có tình cảm với Y chẳng qua là chưa biết mà thôi. Tình thời gian đến ngày thành hôn còn chưa đầy mười ngày, thời gian này vì xảy ra việc thích khách kia cho nên An Lâm bảo nàng ở nhà, mọi việc ở Như Ý đường vẫn diễn ra bình thường. Băng Nguyệt thấy chàng nói cũng đúng nên liền đồng ý, vì dù sao trước mắt nàng cũng có khá nhiều kẻ thù, nàng ở ngoài sáng, địch ở trong tối nàng cũng khó lòng phòng bị. Tuy bản thân nàng có thể tự mình giải quyết được, nhưng nhìn vẻ lo lắng của chàng Băng Nguyệt lại quyết định nghe theo. Đời trước nàng đã quá mạnh mẽ rồi nên đời này nàng muốn tìm cản giác dựa dẫm vào một ai đó xem sao, có lẽ chàng là đối tượng mà Băng Nguyệt cảm thấy yên tâm và nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ. Thời gian này vì buồn chán cho nên Liên Tâm và Liên Hoa đã giúp nàng tự may giá Y của mình, những chỗ đơn giản nàng làm còn cái khó bọn họ sẽ làm. Tuy nhiên đáng buồn thay có những cái cũng không phải sở trường của nàng, nàng bị kim đâm vào tay liên tục, mặc dù chỉ là những đường may đơn giản khiến cho Băng Nguyệt chỉ muốn bỏ cuộc.