Ánh mắt hai nam nhân hằm hè nhìn nhau, Dương An Lâm mỉm cười ra dáng chủ nói :"Thì ra là biểu huynh của nàng, nếu vậy chúng ta cần tiếp đón chu đáo cùng trở về phủ thôi ". Dung Cẩn Niên không để ý nam nhân trước mắt liền quay sang Băng Nguyệt nói :"Ta nghe ngóng tin tức nàng và Nghi Tuệ đến Sở quốc không Vương gia không chào đón, biểu muội đã viết thư về nói rằng nàng ấy đã nhập cung trở thành phi tần của hoàng đế Sở quốc. Ta lén nghe được phụ thân và cô mẫu nói với nhau như thế nên ta đã lên đường sang đây tìm nàng, thật may là ông trời đã không phụ ta, ta có thể tìm được nàng nhanh như thế ". Dương An Lâm nhíu mày nói :"Ngươi tìm Vương phi của bồn vương làm gì, đúng là bổn vương không vừa ý Lam Nghi Tuệ kia nhưng cũng đâu có nghĩa là vô tầm với nàng, nàng giờ đã là Vương phi tương lai của ta rồi ". Dung Cẩn Niên có chút bàng hoàng liền hỏi :"Nguyệt Nhi điều người này nói có thật hay không ?". Nguyệt Băng liền gật đầu nói :"Thánh chỉ đã ban xuống ta sẽ là Dương Vương phi huynh không nghe lẩm đâu ". Dung Cẩn Niên nhất thời không chấp nhận được sự thật, Y mang tâm trạng háo hức để sang đây với mục đích có thể cùng nàng đi ngao du ngoạn thủy vậy mà "Nguyệt Băng thở dài nghĩ thầm, nếu nàng mà là nguyên chủ thì chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đây, dù sao tình cảm của hai người đó là thật lòng, tuy nhiên đáng tiếc nàng lại không phải là nguyên chủ. Cái thở dài của nàng rơi vào tai của Dương Vương gia lại thành ra nghĩa khác, Y cứ nghĩ rằng nàng thở dài là vì luyển tiếc nên vẻ mặt trở nên u ám. Dung Cần Niên liền cáo từ rồi lủi thủi đi ra bên ngoài, Y ở lại đây với thân phận gì chứ, nàng cũng đã có phu quân của mình rồi Y bây giờ có nghĩa lý gì đâu. (3Băng Nguyệt cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn cho nên không níu kéo Y lại, càng như thế càng gieo rắc niềm tin cho Y mà thôi. Dương An Lâm thấy nàng đi vào bên trong mà không giữ nam nhân kia lại thì vui vẻ nói :"Sao nàng không giữ biểu ca ở lại, dù sao Y cũng mất công sang đây rồi lại để cho Y trở về hay sao ?". Băng Nguyệt lắc đầu nói :"Huynh ấy cần phải trở về, Dung gia có một mình huynh ấy làm đích trưởng tử sẽ không để huynh ấy muốn làm gì thì làm đầu. Thân phận của ta bây giờ bất tiện lấy lý do gì mà giữ huynh ấy chứ, nếu Vương gia muốn thì giữ huynh ấy lại ". Dương An Lâm đâu thể dẫn sói vào phủ chứ, Y mỉm cười nói :"Mọi việc đều nghe nàng, nàng muốn giữ thì giữ không thì thôi, trước sau gì Dương phủ cũng do nàng quản lý màBăng Nguyệt cạn lời không nói gì liền nhanh chóng đi vào đương nhiên là Dương Vương gia cũng đi vào theo rồi. Y cảm thấy may mắn vì hôm nay mình lại đi theo đến đây nếu không đã bỏ lỡ chuyện này rồi, Ngu Lão nói đúng nàng xinh đẹp lương thiện như thế chắc chắn sẽ bị những nam nhân khác để ý đến cũng may . Sau ngày hôm đó Dung Cẩn Niên có tìm đến nàng hai lần, và đương nhiên lần nào cũng chạm trán Dương Vương gia kia khiến Y không thể nói chuyện được, bao nhiêu điều muốn nói đều bị nghẹn trong cổ họng. Đến mấy ngày sau thì Băng Nguyệt nhận được tin người của Dung gia đã tìm đến Sở quốc và hộ tống Dung CẩnNiên trở về, lần này Y đã chán không buồn phant kháng nữa rồi. Người của Dung gia có thể tìm được Dung Cẩn Niên nhanh như thế cũng là nhờ một phần công lao của DươngAn Lâm. Sau khi ngày đầu trở về kể lại chuyện này cho Ngu Lão, Ngu Lão đã lập tức đi truy lùng danh tính của vị biểu ca này và báo lại cho An Lâm mặc dù An Lâm không sai bảo. Sau khi Dương Vương gia của chúng ta nghe thấy hai người từng là thanh mai trúc mã lại có một đoạn nhân duyên, nàng còn vì hắn ta mà muốn tự tử Y đã vô cùng ghen ty. và lo sợ. Người như thể này không thể lảng vảng bên cạnh nàng được nếu không Y sẽ mất thê tử như chơi, thế là đương nhiên tin tức và lộ trình của Dung Cẩm Niên được theo dõi chặt chẽ và báo về người của Dung gia. Nhưng chuyện này Y đương nhiên phải dặn Ngu Lão và thuộc hạ giữ bí mật rồi, nếu đến tai nàng không phải là Y xui xẻo hay sao. Thời gian cứ thế trôi đi, Lam Nghi Tuệ trong cung thời gian này cũng dễ sống hơn, nàng ta đã biết nhìn sắc mặt người khác để sống. Đã biết ninh nọt hoàng hậu cùng hoàng thượng, vận may cũng không dừng ở đó, nàng ta được chuẩn đoán là mang thai được hơn một tháng. Sau khi biết mình có thai nàng ta đã vô cùng tự mãn biết bao nhiêu, vô cùng mong chờ cái thai này là một hoàng tử, nên đặt niềm tin vào nó rất nhiều. Hoàng thượng tuổi tứ tuần mà vẫn có hài tử thì vô cùng vui vẻ cho nên sắc phong Lam Nghi Tuệ lên làm Lam phi điều này làm cho tâm tính nàng ta càng tự đắc hơn.