Lam đội trưởng lại để vợ cưỡi trên mình, đây luôn là tư thế khiến cô xấu hổ nhất, vì có thể cảm nhận rõ ràng anh ở trong cô sâu tới tận cùng, lại còn bị anh nhìn thấu toàn bộ mình trần truồng dục cảm như thế nào!- Anh làm em dễ chịu thoải mái, sung sướng như vậy, sao em lại khóc? Là anh ức hiếp em ư, có phải thế này là ức hiếp?Giọng đàn ông khàn khàn vì dục vọng dâng cao, Lam Tiễn vừa ôm siết eo Quyết Ngọc mà nhẹ nhàng luận động, tay còn lại quét qua mi mắt ươn ướt của cô, trêu chọc hỏi. Cô chính là chìm trong khoái cảm cùng cực, chịu không nổi kiểu day dưa triền miền khi nhanh khi chậm từ người chồng uy soái đó, không phải bị anh ức hiếp mà là bị anh giày vò trong hưởng lạc tới mê mụi, sau cùng chỉ biết ủy mị ướt át. Quyết Ngọc cái gì cũng chẳng sợ, thậm chí súng có kề vào đầu cũng không kêu la, ấy thế trước sự yêu chiều từ Lam thiếu tướng thì trở nên khổ sở bất lực vậy đây. -- Anh còn hỏi... Làm thế này, em không chịu nổi... - Thế này, hay thế này? - Anh lại động mạnh hơn, miệng cắn vào ngực cô một cái. - Đừng mà, Tiễn... Quyết Ngọc đánh vào đôi vai cứng cáp của chồng, rũ mi mắt ướt, thở mạnh. Dáng vẻ hết sức yêu kiều này, thử hỏi tâm can vị thiếu tướng uy vũ hả chịu được, liền hôn cô thật lâu, sau đó hôn lên đuôi mắt ướt, nửa muốn dỗ dành nửa muốn tiếp tục hiếp đáp cô như vậy!Chính Lam Tiễn cũng đắm chìm trong đê mê, đè nén hơi thở gấp gáp, dù anh có thắng cả chục hay cả trăm lần bắn súng thì với thân thể tuyệt mỹ của người con gái này, cũng khiến quân nhân cao lãnh như anh phải cởi giáp đầu hàng!- Chẳng phải anh từng nói, em không được đau lòng vì đàn ông khác ư, thế mà cả ngày nay em chỉ toàn nghĩ về tên Mục Thời Cảnh ấy. Bấy giờ Quyết Ngọc ngạc nhiên, bên tai nghe Lam Tiễn thở gắt gao đầy ham muốn, vầng trán ướt mồ hôi tựa vào hõm cổ cô, vừa hôn nghiến vừa nói khẽ khàng. - Vì dinh thự phụ bị đốt, em nên không biết Mục Thời Cảnh hiện giờ ra sao... Dù gì người đó đối với em cũng có ơn nghĩa mà... - Anh biết, em và anh ta đã sống cạnh nhau 9 năm trong khi anh với em chỉ mới 3 tháng, thời gian chúng ta ở cạnh thật quá ít ỏi. Quả thật, 9 năm và 90 ngày, đem lên bàn cân so sánh có phần khộng khiễng! Nếu như Quyết Ngọc không bỏ đi gần 3 năm thì có lẽ quãng thời gian bên nhau giữa cô với Lam Tiễn đã nhiều thêm chút rồi! Vòng tay qua ôm chặt anh, cô thủ thỉ ngọt ngào:- Thế thì chỉ cần từ nay cho đến hết đời, em ở bên anh là được. Đang chìm trong hưng phấn dục cảm, Lam Tiễn chợt nhiên bật cười, đến hết đời thì khéo phải tới mấy chục năm nữa, vậy là gấp bao nhiêu lần với 9 năm chứ!- Em đang dỗ dành anh sao? - Tháo nhẹ vòng tay vợ, anh ngước nhìn trìu mến. - Vì chồng em cứ hay so đo... A, anh lại nữa rồi!Nguyên nhân vì Lam Tiễn tiếp tục động bên dưới, nhất định chưa chịu buông tha!- Thế thì em hứa luôn, từ giờ đừng nghĩ tới loại người không xứng đáng. - Được, em hứa... - Bấu chặt vai anh, cô đúng là bị ép uổng bức bách. - Bảo bối ngoan, nghe lời vậy thì anh mới cung chiều. - Anh xem em là con nít hay sao mà dụ dỗ cưng chiều?Hai tay ghì chặt eo Quyết Ngọc, ấn mạnh một phát khiến cô mềm nhũn cả người, rụng rời tới nơi, Lam Tiễn cười thâm ý chính là muốn chứng minh cho vợ biết thế nào là loại “cưng chiều” chết người!Cả hai vẫn còn day dưa chẳng dứt, thật mãnh liệt cuồng điên, Quyết Ngọc áp mái đầu người đàn ông vào rãnh ngực mình, còn anh tham lam ‘ăn lấy nụ hoa nhỏ, nhịp thở hổn hển gắt gao, cao trào cùng phóng thích!Thở dốc một lúc, Quyết Ngọc nhìn xuống Lam Tiễn thấy chồng cũng hướng đôi mắt lấp loáng dục tình lẫn niềm vui thỏa mãn, dành cho cô. Dịu dàng vươn tay lên tháo thun buột tóc khiến từng sợi tóc đen quăn nhẹ xõa xuống đôi vai mảnh dẻ, mí mắt vợ ướt rượt chấp chới, dáng vẻ này của cô khiến Lam đội trưởng mê mẩn say đắm, thật điên lên thèm khát! Anh quấn lấy môi cô thêm nữa, sau đó bảo rằng:- Vợ chồng mình nên đi tắm đã, mồ hôi ướt hết cả rồi. - Ừm... em muốn tắm cho sạch sẽ và ngủ một giấc. - Ngủ? Ai nói với em tắm xong sẽ ngủ?- Hả, vậy ý anh có nghĩa... - Đới hạ sĩ, chắc là anh nên “tập huấn” riêng cho em thêm nữa để em dần dần quen với cơ thể này của anh, nhé!Quyết Ngọc sửng sốt, đừng nói là... ? Lam Tiễn cười mị hoặc, trông cao lãnh chết người, bế thốc thân thể trần truồng vô lực của vợ lên, xuống giường đi tắm. Dù gì nãy giờ cũng chỉ mới một hiệp, anh sức lực dồi dào, đêm còn dài cứ từ từ hưởng thụ thôi. Hôm nay ở sở cảnh sát có buổi tập huấn đặc biệt! Để đào tạo cho những hạ sĩ quan mới, thỉnh thoảng sẽ có những ngày huấn luyện thực tiễn. Tất cả đội đặc nhiệm đều tập trung tại sân tập huấn. Lam Tiễn vẫn như mọi khi, quân phục bảnh bao gọn ghẽ, đứng ở giữa hàng ngũ, cất giọng rành rọt:- Buổi thực tiễn hôm nay sẽ đánh trận giả, kiểu tập huấn này giúp chúng ta ứng phó nhanh nhẹn trước các tình huống nguy cấp! Trước khi bắt đầu, tôi có một bài chỉ dẫn cho các hạ sĩ quan mới. Đó là việc tìm kiếm manh mối trên người tội phạm... Nói sơ qua lý thuyết xong tới phần thực hành thử, Lam Tiễn gọi cặp đôi Lang - Hổ lên đứng ngang hàng với mình, tiếp đến chọn 3 hạ sĩ quan mới làm minh họa. Chẳng rõ có phải cố tình hay không, anh chàng đội trưởng gọi hai nam quân nhân rồi đưa mắt về phía Quyết Ngọc: “Đới hạ sĩ, em mau lên đây!”. Quyết Ngọc kêu thầm trong bụng, lại nữa ư, sao mỗi lần tới cái thí vụ minh họa thì anh đều bắt vợ làm thế?- Bây giờ, ba chúng tôi sẽ giả làm ba tội phạm bị bắt trói, trên người đều có một vật chứng manh mối, nhiệm vụ của các bạn là tìm ra chúng nhanh nhất! Nào, bắt đầu!