Dinh thự phụ, nơi ở của Mục lão đại tổ chức GOD đã bị đốt trong một đêm!Đó là tin Quyết Ngọc nhận được từ trinh sát vào lúc sáng nay, trong khi bản thân đang chuẩn bị nghĩ xem mình sẽ đối diện với Mục Thời Cảnh ra sao. Người đàn ông đó luôn như vậy, đáng sợ mưu mô và biết rõ cần phải làm gì, để có thể đi trước cô một bước!Cô tự hỏi, sau vụ buôn vũ khí thất bại kia, hắn có gặp rắc rối với Cang lão đại, biết đâu vị trí hắn trong tổ chức đã bắt đầu lung lay rồi cũng nên?Đó là những suy nghĩ lởn vởn trong đầu Quyết Ngọc khi đang trong phòng tập bắn súng ở dinh thự Lam gia vào buổi tối. Thời gian này, hai vợ chồng Lam Chí Cường về lại đây rồi, vì con dâu đến sở cảnh sát làm việc, để cho cô và cả Lam Tiễn dễ dàng về nhà mỗi ngày với Hiểu Hiểu. Nghe cửa mở, cô thấy chồng đi vào, liền hỏi:- Anh nói chuyện với mẹ xong rồi à?- Chỉ là mẹ cắn nhắn anh thời gian qua ngày nào cũng đem Hiểu Hiểu tới sở cảnh sát, để bà từ sáng tới trưa trông cháu nội mãi. Vừa rồi mẹ ra tối hậu thư, bảo hai vợ chồng mình từ giờ bận việc rồi, nên để thằng bé ở nhà cả ngày cho bà chăm nom. Quyết Ngọc cười cười, thấy mẹ chồng nói đúng lắm, chả ai như Lam đội trưởng cuồng con trai tới nỗi đem đi suốt thế kia! Tiếp theo, cô nghe anh hỏi vấn đề này:- Em đang nghĩ tới chuyện dinh thự phụ của Mục Thời Cảnh bị đốt?- Ừm, em chỉ thắc mắc không rõ hiện tại lão Cảnh đang ở đâu sau khi thẳng tay đốt sạch nơi đó. Giờ anh ta biến mất rồi, muốn tìm tung tích càng khó gấp bội. Quan sát vẻ suy tư từ vợ, Lam Tiễn im lặng chốc lát, liền nhìn súng trên tay cô:- Em luyện bắn súng à?3 năm không làm nhiệm vụ, chắc em cũng lụt nghề rồi. - Anh đừng coi thường em nhé! Đọ súng với sát thủ One, cô ta còn phải khen em đấy! Nếu anh không tin thì hai ta thi thố một trận... Trong đầu nảy ra ý tưởng thú vị, Lam Tiễn vuốt nhẹ khẩu súng, kéo dài giọng: - Thi thôi thì chả vui gì, cược đi! Ai thua thì cởi bỏ một món đồ trên người xuống!- Cởi đồ sao? - Cô nàng họ Quyết đảo mắt cân nhắc. - Anh có thể chấp em trước, còn nếu em sợ thì bỏ qua vậy. - Được, em mà thèm để anh chấp hả, đồ ngạo mạn! Chúng ta thi 5 trận nhé!Lam Tiễn cười gật đầu, mau chóng cùng vợ đứng vào giữa phòng, đeo bịt tai vào. Phía trước lần lượt là những tấm bia đạn xoay vòng liên tục, luật chơi đơn giản: Ai bắn trúng tâm nhiều nhất thì thắng!Màn thứ 1, Quyết Ngọc bắn trước và thắng, điều bất ngờ là Lam Tiễn lại bắn... trật! Hiếm có thật, Lam thiếu tướng thiện xạ đứng đầu Đại Đô, mới mở màn đã thua ư?- Có lẽ do vết thương bên hông làm ảnh hưởng tới cánh tay cầm súng của anh. Nghe Lam Tiễn thở dài, Quyết Ngọc vui vẻ chờ anh cởi bỏ một món trên người xuống. Anh chàng đội trưởng liền tháo một huân chương quân đội đeo trước ngực ra, nhếch mép cười trước vẻ mặt thất vọng của vợ! (2Tiếp tục màn thứ 2, vẫn là Quyết Ngọc thắng! Lần nữa, Lam Tiễn lại tháo bỏ huân chương khác khiến cô nhíu mày:- Thế ra đây gọi là cởi bỏ đồ của anh ư?- Anh chỉ nói là đồ ở trên người chứ đâu nói rõ là quần áo. Quyết Ngọc nhẩm đếm số huân chương trên quân phục Lam Tiễn, liệu này phải thi mấy trận mới khiến anh cởi bỏ quần áo đây?Cô chả ham hố gì việc lột đồ chồng chỉ vì anh xem thường mình quá nên mới muốn xem anh cởi đồ ra để cô hả dạ! Thấy khả năng bắn súng của Lam đội trưởng hơi suy giảm, cô vợ trẻ chơi tới luôn: - Em nghĩ lại rồi, thi thêm 5 trận nữa cho đủ 10, anh thấy sao?Đôi mắt cương nghị lóe lên một tia thâm sâu thầm kín, Lam thiếu tướng cười khẩy: “Ok thôi, chà chắc anh sắp bị vợ lột hết đồ quá!”. Hớn hở trong lòng, Quyết Ngọc cầm súng lên, bắt đầu màn thứ 3! Tuy nhiên nụ cười vụt tắt nhanh chóng khi cô thua. Chỉ bởi mấy tấm bia cứ quay quay thật khó bắn!Lam Tiễn xem như thắng trận đầu tiên, giương mắt nhìn vợ trong khi cô dòm lại trên quân phục mình chả có cái huân chương nào. Chẳng sao, cô tháo dây nịt là được thôi!Tới màn thứ 4, Quyết Ngọc vẫn thua nữa... Sao kỳ vậy, tự dưng chồng thiếu tướng bắn tốt trở lại rồi, cô bấm bụng cởi giày ra. Nhất định màn thứ 5 phải thắng, và rồi cô vợ trẻ thắng thật! Dù vậy, Lam Tiễn cũng chỉ bỏ cái huân chương thứ 3!Không sao, chỉ còn 2 huân chương thôi, thắng thêm 3 trận nữa là ổn! Quyết Ngọc nhủ thầm, hết sức tập trung cho màn thứ 6. Phòng luyện bắn ở đây khác với sở cảnh sát, càng lên bậc cao thì càng khó, mấy tấm bia quay vòng tròn với tốc độ ngày càng nhanh, ấy vậy Lam Tiễn vẫn bắn chuẩn xác trúng tâm! Lại thua, Quyết Ngọc khẽ đảo mắt khắp người xong đành từ tốn cởi bỏ áo quân phục ngoài. - Có thật vết thương còn ảnh hưởng tới việc anh bắn súng không thế... Nghe vợ lẩm bẩm, trong lòng Lam Tiễn cực kỳ vui thú, mau chóng tiến vào màn thi thứ 7! Mặc dù độ khó tăng cấp nhanh nhưng với anh chẳng nhằm nhò gì vì vốn dĩ nhiều năm qua bản thân luôn tập luyện bằng cách này, để trở thành thiện xạ số 1!Quyết Ngọc “hả” thật to khi mình thua tiếp, gì vậy nè? Giờ thì giữa áo thun và quần, chỉ chọn một! Cô mím nhẹ môi, từng ngón tay lừng khừng khi kéo áo thun qua đầu. Gương mặt kiều diễm đỏ bừng khi giờ trong tình trạng chỉ mặc mỗi áo lót và quần quân phục, Quyết Ngọc xấu hổ tới mức khép hai cánh tay lên che lấy thân thể. - Anh thấy càng lúc càng thích trò thi thố này rồi. Thôi thì trận thứ 8, anh nhường em bắn trước, khả năng trúng hồng tâm cho lượt bắn đầu khá cao. Quyết Ngọc kiên tâm lắm, phải bình tĩnh lấy lại nhịp độ, nhất định phải thắng! Hít sâu, cô nâng súng lên và hết sức tập trung nhắm về tấm bia đang xoay vòng. Đáng lý có thể tự tin bắn rồi nếu cô không vô tình bắt gặp cảnh Lam Tiễn khoanh tay dựa lưng vào cạnh bàn, ánh mắt điềm tĩnh cứ dán chặt vào dáng vẻ quyến rũ của vợ!