Lam Tiễn nở nụ cười lãnh ngạo, khiến vẻ điển trai mị hoặc càng thêm bừng sáng, tâm can lay động dữ dội vì vui sướng lẫn hạnh phúc. Có một chữ “yêu” này của người con gái đó, với anh kiếp này đã đủ rồi, quyết không hối không hận! Anh tiếp tục hôn cô, kịch liệt cuồng dã, say đắm không dừng. Quyết Ngọc vòng tay qua cổ chồng, vô ý kéo áo quân phục đang khoác hờ hững rơi xuống, ngón tay thon dài mò mẫm qua bờ vai rộng với cơ bắp rắn chắc của anh. Nhẹ nhàng xoay người đặt vợ nằm xuống giường, mau chóng lột bỏ chiếc váy trên người cô, tự hỏi đã bao lâu rồi Lam thiếu tướng mới được nhìn thấy cơ thể mềm mại xinh đẹp này. Dường như sau khi sinh con, dáng dấp cô càng thêm đằm thắm, từng đường cong rõ ràng gợi cảm phủ lấp ánh mắt dục vọng của người đàn ông uy vũ. - Tiễn, coi chừng vết thương của anh sẽ đau đấy... - Nỗi đau này không là gì so với nỗi đau trong tim anh vào lúc em bỏ đi. Lam Tiễn cầm tay Quyết Ngọc áp lên ngực mình, nơi nhịp đập nóng hổi vẫn vẹn nguyên tình yêu dành cho cô! Mỉm cười, Quyết Ngọc rướn mặt lên muốn hôn anh, rất nhanh được anh cúi mặt hôn lấy, quấn quýt hai bờ môi cháy bỏng. Sau những hiểu lầm tổn thương, khao khát lẫn chờ đợi, hai con người vội vã lần tìm thấy nhau trong cơn say tình. Bên ngoài mưa đêm lạnh căm, đối lập với thân thể nóng rẫy của Quyết Ngọc trên giường, khi môi kia bỏng rát cứ miên man khắp nơi trên da thịt mịn màng, từ cặp đôi nhấp nhô đầy đặn, xuống bụng, qua eo và ở dưới nữa... Cô thở hổn hển, môi cắn nhẹ mu bàn tay để đè nén âm thanh khoái cảm, vì sợ bên ngoài cánh cửa kia bị nghe thấy. Bờ môi Lam thiếu tướng hôn chậm rãi, dường như không bỏ sót nơi nào trên thân thể vợ, vừa thưởng thức hương thơm quyến rũ ngọt ngào của cô vừa để cảm nhận, quan sát tỉ mỉ mọi thứ xinh đẹp này sau 3 năm xa cách. Thời gian không quá dài, nhưng nỗi thương nhớ đằng đẳng khiến anh giờ đây càng thêm mải mê, cuống quýt mà ngấu nghiến từng tấc da tấc thịt mịn màng ấy. Làn da trắng trẻo nhạy cảm của Quyết Ngọc cũng từ từ hồng hào lên do hưng phấn tăng cao. Tạm rời khỏi nơi nhô cao, mềm nhất và cũng đẹp nhất của người phụ nữ, Lam Tiễn lại di chuyển đôi môi tham lam xuống phần bụng nhẵn mịn, hôn nhẹ quanh rốn, làm cô thêm hô hấp khó khăn. Cuối cùng cởi bỏ quần lót, bày ra chỗ riêng tư nhất, nơi mà mọi đàn ông đều khát cầu tới phát điên, từng ngón tay anh nhẹ nhàng chạm tới. Từng cỗ khoái cảm tràn đến như thể nhấn chìm cô vợ trẻ, đầu óc trở nên mụ mị quay cuồng khi bên dưới đó, từng động tác điêu luyện của người đàn ông quân nhân uy thế đang cuồng nhiệt mà liên tục tấn công. Hơi thở từ cô tăng dần dồn dập, tới lúc không chịu nổi, liền nức nở rên nhẹ. Lúc Lam Tiễn từ bên dưới tiến vào, một thứ trào ra hôi hổi bên trong, môi Quyết Ngọc bật ra thứ âm thanh ngọt ngào đồng thời phản xạ liền bấu chặt lấy cánh tay anh, ngửa cổ thở gấp gáp. Tiếp theo, thân thể trần truồng mềm mại được vòng tay rắn rỏi đỡ dậy, anh để cô ngồi cưỡi phía trên mình, để mặt đối mặt thật gần. Từng ánh mắt say mê quyến luyến, hai vầng trán ướt đẫm mồ hôi tì vào nhau, cùng lắng nghe hơi thở nhục dục thỏa mãn của hai người hòa làm một. - Tiễn... chậm lại một chút... - Đây là hậu quả của việc em dám bỏ anh đi gần 3 năm trời, còn giấu cả con trai với anh. Lam Tiễn cắn nhẹ vào bờ vai trần trụi run rẩy của vợ, cười khẽ. Quyết Ngọc mụ mị đầu óc, đón nhận từ anh từng đợt mãnh liệt, như sóng dữ tràn đến cuốn đi lý trí. Cô bấu chặt bờ vai cứng cáp của anh, nhận ra thân thể đàn ông ấy cường đại ghê gớm hơn trước rất nhiều, khi bất ngờ bị anh nâng mông lên rồi hạ xuống dứt khoát, cứ thế anh ở tận sâu bên trong cô!Quyết Ngọc thở hắc ra, cắn chặt môi dưới ngăn tiếng rên rỉ, căn bản không hình dung nổi loại cảm giác tê rần lan đến tận đầu ngón chân này. - A, Tiễn... đừng mà... Thấy vợ xinh đẹp chật vật đón nhận khoái lạc, Lam Tiễn buồn cười hôn ngấu nghiến từ cổ qua xương quai xanh, vùi mặt vào bầu ngực căng tròn lần tìm nụ hoa nhỏ mà mỗi lần môi anh m. út lấy đều khiến cô run lên từng chặp. Bị anh giày vò hai bên ngực, thân thể vô lực chỉ biết nhận lấy hưởng lạc, cô khẽ guc đầu xuống vai anh. - Lần sau, không cho phép em đau lòng vì người đàn ông khác nữa. Chỉ có thể khóc, chỉ có thể cười, vì anh thôi. - Đội trưởng anh, xấu xa đáng ghét... Quyết Ngọc chưa mắng hết câu, lần nữa nhanh chóng bị Lam Tiễn vật ngã xuống giường rồi nhìn cô đầy gian xảo như muốn nói rằng, sẽ cho cô biết khi một thiếu tướng lãnh ngạo từ đứng đắn uy nghiêm mà trở nên xấu xa cuồng dã thì như thế nào!Hất nhẹ lớp tóc đen nhánh ướt rượt mồ hôi ra sau, Lam Tiễn phong độ với thân thể cường tráng thật khiến người ta muốn ngộp thở. Cô vợ trẻ thoáng rùng mình khi tấm thân cao lớn nằm phía trên phủ xuống và dịu dàng hôn cô, thủ thỉ lời ngọt ngào:- Anh yêu em! Rất, rất yêu em. Mơ màng nhìn vào đáy mắt lấp loáng thương yêu mê luyến của Lam Tiễn, Quyết Ngọc cười hạnh phúc, em cũng vậy. . ! Sau cùng, qua những hiểu lầm tổn thương, cô cũng trở về bên cạnh người chồng uy quyền đó, trong sự chở che ấm áp của anh. Bên dưới chưa chịu ngừng nghỉ, Quyết Ngọc ủy mị nấc khẽ, nhìn chồng bằng đôi mắt ướt át. Biểu cảm như sắp khóc tới nơi ấy càng khiến Lam Tiễn cuồng tình, ghìm hai cổ tay vợ giơ lên qua đầu, thật muốn đem thân thể mỹ miều này ra ức hiếp tới cùng!Sức lực cường đại bên trong kia đưa cô lên đỉnh điểm, cùng anh đạt cao triều. Lam Tiễn vòng tay ôm đầu vai Quyết Ngọc, hai bờ ngực nhễ nhại mồ hôi áp vào khít rịt, cùng lắng nghe âm thanh hổn hển cháy bỏng. Môi anh lần nữa lại ôn nhu áp lên môi cô, hôn tới nghiện. Hai cổ tay được thả lỏng, cô liền vòng qua ôm chặt cổ anh, nhắm mắt mơ màng ngủ vùi trong đêm mưa lạnh mà cũng nóng hổi.