Ra ngoài biệt thự, Mục Thời Cảnh toan bước đến chiếc siêu xe thì khựng lại, sự nhạy bén từ người đàn ông lão làng bắt đầu nhận ra có điều bất ổn. Đôi mắt thâm trầm quan sát trong đêm nhập nhoạng tối, những cái bóng thấp thoáng, tiếng bước chân khế. Hắn bảo mấy thuộc hạ ngưng chuyển vũ khí vào xe, quay qua nói nhỏ với One. Lập tức cô nàng sát thủ bắt lấy một họng súng từ phía xa, liền bắn một phát! Âm thanh súng nổ vang lên hệt như hồi báo, những cảnh sát đặc nhiệm ập tới... Trong phòng, Quyết Ngọc đi qua đi lại, nghĩ lát nữa Mục Thời Cảnh thực hiện giao dịch, One hình như cũng đi theo, cơ hội tốt để cô đưa Hiểu Hiểu trốn đi. Còn đang nghĩ cách xử lý mấy tên thuộc hạ thì đột nhiên cô giật mình khi nghe tiếng động bên dưới giường. Lập tức cầm lấy ghế, cô cúi xuống nhìn, thình linh cửa hầm bí mật mở tung, một bóng dáng vội leo ra ngoài. - Lam Tiễn... ?Quyết Ngọc không tin vào mắt khi người chồng thiếu tướng uy phong xuất hiện ngay tại đây chẳng khác gì phép màu, trong đồng phục đặc nhiệm, tay cầm súng. Trước đó nghe theo lời Five, Lam Tiễn cùng đồng đội chia nhau đột nhập vào trong qua lối đường hầm, lại không ngờ vừa lên đây đã gặp ngay Quyết Ngọc! Anh chàng ném súng xuống đất, và khi hai người cùng bước đến gần, anh vội ôm chầm lấy vợ!- Vũ Vũ! Là em sao? - Theo thói quen, Lam Tiễn gọi cái tên thân thuộc này - Có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Thật may là em bình an. - Đây là thật hay mơ vậy, Tiễn? Em còn có thể gặp lại anh ư?Hai vợ chồng ôm nhau khá lâu, yêu thương lẫn nhẹ nhõm, cứ như thế giữa họ chưa từng oán trách, chưa từng chia cắt! Tiếp theo Lam Tiễn đẩy nhẹ Quyết Ngọc ra, dịu dàng bưng lấy khuôn mặt vui mừng sắp khóc của cô, mỉm cười:- Em không bị thương chứ?Lắc đầu, Quyết Ngọc mới hỏi: “Làm sao anh biết lối đi bí mật này?". Lam Tiễn kể vắn tắt mọi chuyện, cô nàng họ Quyết nghe xong liền bất ngờ:- Five vẫn còn sống và giúp anh đến đây cứu em sao? Thật tốt quá! - Đừng nói nhiều nữa, mau ra khỏi đây đã! Hiểu Hiểu đâu?- Hiểu Hiểu bị Mục Thời Cảnh bắt giam ở chỗ khác, giờ em phải đi cứu con!- Vậy em vào trong đường hầm trước đi, anh sẽ cứu Hiểu Hiểu. - Không, hãy để em đi cùng! Thuộc hạ của lão Cảnh không ít, có hai người hỗ trợ lẫn nhau vẫn tốt hơn. Em còn phải cứu dì Mãn nữa!- Dì Mãn? - Tức thì Lam Tiễn nhớ đến lời Five kể - Là nhân chứng còn sống của nhà họ Quyết đã nói rằng ba anh giết cả nhà em à?Hiển nhiên Quyết Ngọc chớp mắt ngạc nhiên: “Làm sao anh biết? Là Five đã kể?". - Ừm, Five kể hết tất cả cho anh nghe, nhưng Vũ Vũ à thật lòng anh không tin ba anh ác độc tới mức thuê sát thủ giết cả nhà em. Nghe Lam Tiễn khẳng định không khỏi làm Quyết Ngọc càng thêm áy náy:- Em xin lỗi vì đã trách lầm ba chồng, đúng như anh nói, ông ấy chẳng hề liên quan gì đến chuyện cả nhà em bị giết, tất cả chỉ là sự dàn xếp của lão Cảnh... Quyết Ngọc chưa dứt lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng súng, đoán biết Phi Lang và Bạch Hổ đã tấn công vào đây, Lam Tiễn nắm tay vợ, lập tức rời khỏi phòng. Bên ngoài, đội đặc nhiệm và đám tội phạm bắn nhau ầm ĩ, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn! Hai vợ chồng thiếu tướng chạy đến chỗ Hiểu Hiểu, trên đường đi còn gặp vài tên áo đen bắn tới, Lam Tiễn liền bắn hạ bọn chúng!Đột nhiên, một làn đàn bay đến, Lam đội trưởng phản xạ cực nhanh,ôm Quyết Ngọc xoay vài vòng tránh đạn! Cả hai đưa mắt nhìn, giữa dãy hành lang âm vang súng nổ, Mục Thời Cảnh đứng sừng sững hệt như con quỷ tàn bạo chặn cửa, trên tay còn có khẩu súng ngắn vừa nhả khói. - Khá khen cho Lam thiếu tướng lại tìm ra được nơi này, còn đánh úp bất ngờ nữa. Lam Tiễn nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt đen tuyền cương nghị nhìn hắn, cuối cùng cũng có thể đối mặt trực diện với lão đại khét tiếng này. - Lần trước ở quận Y, chúng ta chưa có dịp chào hỏi đàng hoàng, xem như lần này cũng nên thanh toán cho xong! - Mắt chưa rời khỏi đối phương, anh nói qua bên vợ - Em mau đi cứu Hiểu Hiểu, sau đó hãy cùng con ra khỏi đây đừng lo cho anh, đợi bắt xong hắn ta rồi anh sẽ đến gặp mẹ con em. Mặc dù chẳng an tâm để Lam Tiễn ở lại tuy nhiên an nguy của con trai vẫn quan trọng nhất, Quyết Ngọc đành gật đầu: “Nhớ cẩn thận, lão Cảnh không dễ đối phó". Cô ôm anh xong, trước khi rời khỏi còn nhìn Mục Thời Cảnh lần nữa, hắn cũng nhìn cô lạnh băng, rồi quay lưng chạy đi!Tức thì Thời Cảnh giương súng nhắm theo bóng lưng mảnh mai kia định bắn thì nhanh như cắt, Lam Tiễn đã bắn về phía hắn! Mục lão đại tránh được, liền núp vào bức tường gần đó, bên tai nghe chất giọng tức giận:- Chẳng phải mày cũng yêu Quyết Ngọc ư, lại nhẫn tâm muốn giết cô ấy?Thời Cảnh ngửa cổ cười khàn đục: “Chính vì tao quá yêu Quyết Ngọc nên tuyệt đối không để cô ấy thuộc về ai, nhất là mày, Lam Tiễn!”. Nghiến răng, Lam Tiễn cuồng nộ trước một Mục Thời Cảnh tàn nhẫn, nếu hắn đã không có được cô gái mình yêu thì thà rằng tự tay phá hủy cô còn hơn để cô sống hạnh phúc bên người khác!Anh nâng súng lên, bắn liên tục đến chỗ bức tường, từng mảng với văng tung tóe làm Thời Cảnh điên tiết liền nhoài ra ngoài bắn đáp trả!Trong khi hai người đàn ông thiên địch đó đổi đầu trực diện thì Quyết Ngọc cầm lấy khẩu súng ngắn từ một tên áo đen bị bắn chết, nhanh chân đi vào phòng. Hiểu Hiểu năm trên giường, cô chạy đến lay gọi con nhưng nó ngủ rất say. - Thằng bé bị chụp thuốc mê rồi, cũng phải tới sáng mới tỉnh dậy. Quyết Ngọc quay qua, bóng dáng One từ trong bóng tối đi ra, mân mê khẩu súng. - Tại sao sát thủ như cô lại ra tay với một đứa trẻ như vậy?- Tôi chẳng làm gì hết, là Mục lão đại đã ra tay trước rồi, chắc muốn đem nó đi. - Và cô ở đây chờ tôi là để... ?- Thật ra tôi chẳng quan tâm tới hai mẹ con cô, càng không cần biết Mục lão đại muốn chơi trò gì với hai người, tôi chỉ nghe lệnh Cang lão đại tới đây một chuyển giám sát cuộc buôn bán này. Nhưng xem ra, phi vụ giao dịch vũ khí đi tong rồi, trước khi rời khỏi đây, tôi muốn cùng cô thử sức một phen!