Sát Thủ 60 Ngày Giả Làm Vợ Đội Trưởng Đặc Nhiệm

Chương 51: Chạy trốn khỏi chồng thiếu tướng

24-11-2024


Trước Sau

Hoàng Mai tạm thời an tâm, rất nhanh bước ra ngoài, yêu cầu hai thuộc cấp đi cùng mình giải quyết chút việc.
Chỉ chờ có thế, Quyết Ngọc liền cầm một chiếc ghế đi đến chỗ cửa sổ rồi quay qua Hiểu Hiểu bảo, lát nữa mẹ đập bể cửa kính thì con nhớ khóc thật to nhé!“Xoảng”, tiếng kính vỡ vang lên khá lớn, còn có tiếng trẻ em khóc rất to, 3 cảnh sát bên ngoài liền vội chạy vào!Quyết Ngọc đứng núp sau cánh cửa, lần lượt tung cước đá mạnh vào gáy 3 người cảnh sát, khiến họ bất tỉnh tại chỗ! Cô vội lấy súng, mau chóng bế Hiểu Hiểu, lao ra ngoài.
Chạy được một đoạn, Quyết Ngọc bất ngờ gặp ngay Ngưu Tiểu Thất, vẻ như cô nàng hạ sĩ đã chờ sẵn ở đây, mới cất tiếng:- Lý thiếu úy lệnh cho tôi đưa hai mẹ con chị rời khỏi đây.
Lý Hoàng Mai xem chừng suy nghĩ chu đáo, dù gì nơi này cũng là cục cảnh sát, Quyết Ngọc muốn ra ngoài thì phải cần một cảnh sát khác hộ tống.
Tiểu Thất nói dối với lính gác ngoài cổng rằng mình đưa người thân ra về, nhờ vậy hai mẹ con Quyết Ngọc rời đi trót lọt.
Ba người cùng lên xe quân sự, chạy đi.
Cuối cùng cũng thoát được rồi, Quyết Ngọc thở phào, nói Tiểu Thất chở mình về nhà dì Tiệp.
Cô cần gọi điện cho Five, sau đó có lẽ sẽ đưa Hiểu Hiểu đi đến nơi khác bởi Lam Tiễn thể nào cũng tìm ra chỗ ở của dì Tiệp mau chóng thôi.
Còn đang suy nghĩ hướng giải quyết sắp tới, Quyết Ngọc nghe Tiểu Thất hỏi:- Chị có phải vợ của Lam thiếu tướng không?- Đã từng như vậy...
- Thế nghĩa là hai người đã ly hôn?- Chúng tôi chưa ly hôn nhưng cũng không thể quay về làm vợ chồng như xưa.
Câu trả lời mập mờ khiến Tiểu Thất khó hiểu, tiếp theo liền hỏi về Hiểu Hiểu:- Thằng bé đáng yêu quá, nhìn giống Lam thiếu tướng lắm, đúng là cha con...
- Lam Tiễn không phải ba ruột của Hiểu Hiểu! Tiểu Thất ngẩn ra, Quyết Ngọc là vợ Lam Tiễn nhưng đứa trẻ lại chẳng phải con anh, thế lẽnào cô ấy ngoại tình với người khác ư? Đây là lý do khiến họ xa nhau?Tiểu Thất từng nghe Bạch Hổ nói, Lam Tiễn rất yêu vợ, liền kín đáo quan sát đối phương qua kính chiếu hậu.
Cô phải thừa nhận, Quyết Ngọc thật vô cùng xinh đẹp, lại khá lạnh lùng.
Nhìn ánh mắt người con gái đó rất mạnh mẽ cứng coi!Thảo nào Lam thiếu tướng yêu chị ta như thế, nhưng nếu chị ta “cắm sừng” chồng thì...
Mà, thằng bé này nhìn thế nào cũng giống anh ấy, tại sao lại không phải cha con ruột nhỉ?- Cô là thuộc cấp của Lý thiếu úy à? - Quyết Ngọc nghĩ nói gì cho đỡ buồn chán.
- Em tên Ngưu Tiểu Thất, cấp hạ sĩ, được Lý thiếu úy đào tạo để trở thành cảnh sát đặc nhiệm.
Em rất ngưỡng mộ Lam thiếu tướng nên muốn vào Đội đặc nhiệm 11.
- Cũng phải, Lam Tiễn trước giờ luôn rất được các nữ quân nhân ngưỡng mộ.
- Đâu chỉ ngưỡng mộ, em còn muốn theo đuổi anh ấy!Đang ôm Hiểu Hiểu trong lòng, Quyết Ngọc thoáng im lặng, bấy giờ khẽ nhìn qua cô nàng hạ sĩ quan vừa lái xe vừa mỉm cười ngại ngùng.
TronXinh xắn và lanh lợi, Tiểu Thất làm Quyết Ngọc nhớ tới Lý Hoàng Mai trước đây, nhưng cô nàng hạ sĩ này thẳng thắn dạn dĩ hơn hẳn Hoàng Mai vì dám nói rõ muốn theo đuổi Lam Tiễn.
Ở trước mặt vợ người ta mà nói thế thì cũng tự tin quá rồi!Quyết Ngọc buồn cười trong lòng, thấy Lam đội trưởng quả nhiên số đào hoa không ít, bên cạnh toàn những cô gái xinh tươi trẻ đẹp, giờ không còn cấm dục như xưa nữa, thế thì tha hồ mà hưởng thụ!Tiểu Thất không nghe Quyết Ngọc nói gì, trong lòng có chút vui vẻ, nếu Lam thiếu tướng không còn vợ nữa thì cô sẽ có cơ hội chinh phục trái tim anh hơn.
Ngôi nhà nhỏ của dì Tiệp hiện ra phía trước, xe quân sự dừng lại, trước khi xuống xe Quyết Ngọc nói với Tiểu Thất: “Cho tôi gửi lời cảm ơn Lý thiếu úy, và mong cô đừng cho Lam Tiễn biết chỗ này, tôi không muốn liên lụy dì Tiệp sống cùng tôi”.
- Em hiểu rồi, để em đưa mẹ con chị vào nhà, có vậy mới an tâm về cục cảnh sát.
Ba người xuống xe, đúng lúc từ trong nhà một tốp áo đen bước ra ngoài.
Ai nấy còn chưa kịp định hình gì thì tiếng súng vang lên, Tiểu Thất bị bắn trúng, liền ngã xuống đất! Quyết Ngọc hốt hoảng ôm chặt Hiểu Hiểu ngồi thụp xuống sau xe, tự hỏi bọn áo đen là ai, còn Tiểu Thất sống hay chết rồi? May là ban nãy có đem theo súng, cô hít sâu đồng thời rướn người lên nhìn qua kính xe, tiếp theo nã súng bắn! Bọn chúng núp vào mấy thân cây gần đó tránh đạn, và cũng bắn về phía cô nàng sát thủ.
Còn đang nghĩ cách đưa con trai thoát cảnh nguy hiểm thì Quyết Ngọc nghe tiếng khóc, lập tức quay qua đã không thấy con ở cạnh mình nữa.
Hình ảnh đập vào mắt cô là một nữ áo đen với khuôn mặt sắc bén vô cảm, một tay giữ chặt Hiểu Hiểu đang khóc lóc, tay còn lại hướng họng súng lạnh ngắt vào đầu đứa trẻ!Quyết Ngọc liền đứng dậy giương súng về phía cô ta, rất nhanh nghe chất giọng băng lãnh:- Seven, đã lâu không gặp!- Tổ chức GOD? Vậy ra mấy người là sát thủ? Mau thả con trai của tôi ra ngay!- Tôi là One, sát thủ thân tín bên cạnh Cang lão đại, hẳn cô cũng nghe rồi.
Yên tâm, tôi không giết trẻ con nhưng nếu cô không nghe lời bỏ súng xuống thì đừng trách tôi làm nó bị thương.
Đạn của cô không nhanh bằng tôi đâu!One, đúng là Quyết Ngọc đã từng nghe, là nữ sát thủ đầu tiên khi Cang lão đại lên cầm quyền GOD.
Dù gì sát thủ tổ chức cũng không giết trẻ em, trước mắt cần giữ an toàn cho Hiểu Hiểu đã, nên người mẹ trẻ đành phải bỏ súng xuống đất.
Tức khắc, đám áo đen tiến đến bao vây cô! Hiểu Hiểu sợ hãi khóc to: “Mẹ, mẹ ơi! Cứu con...
!”.
- Hiểu Hiểu ngoan, đừng khóc.
Con cứ đứng yên ở đó, mẹ sẽ đến chỗ con ngay! - Quyết Ngọc chiếu tia nhìn đáng sợ vào One - Rốt cuộc các người muốn gì?One bật cười: “Seven, cô phải biết sát thủ rời khỏi tổ chức sẽ không được buông tha dễ dàng.
Cô mất tích 2 năm rưỡi, dĩ nhiên có người phát điên lên tìm cô rồi!”.
Quyết Ngọc định hỏi tiếp thì vừa hay, một chất giọng trầm thấp quen thuộc cất lên, mang theo ngữ khí âm lạnh khiến kẻ khác chưa rét đã run:- Ta tìm kiếm em vất vả lắm đấy, Quyết Ngọc...
Hết Lam Tiễn, thì ngay lúc này người đàn ông thứ hai vô cùng thân thuộc với cô nàng họ Quyết đã xuất hiện.
Vẫn dáng dấp cao lớn tỏa ra sự uy hiếp khó tả, gương mặt đẹp đẽ phong trần nay càng thêm dày dặn, hắn đã bước sang cái tuổi 36 lão luyện, đôi mắt nhìn cô nửa tình cảm nửa u lạnh tới mức làm cô sắp đóng băng tới nơi, miệng thốt lên cái tên: “Mục Thời Cảnh!”.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!