Ngồi xuống ghế đá, Quyết Ngọc lau mồ hôi cho con: “Hiểu Hiểu có mệt không?”. - Mệt ạ, mẹ ơi con muốn ăn kem. - Nhóc con thích vòi vĩnh quá nha. - Cô nhìn dì Tiệp - Dì ở lại trông chừng thằng bé, để con đi mua kem cho hai người ăn. Quyết Ngọc vừa đi khỏi thì Hiểu Hiểu trông thấy quả bóng bay đủ màu sắc, liền thích thú đuổi theo bỏ lại dì Tiệp mãi loay hoay xem qua đống quần áo mới mua... Lam Tiễn và ba thuộc cấp chợt nghe tiếng khóc nức nở, liền nhìn thấy một đứa trẻ tay cầm bong bóng đứng giữa hội chợ đông đúc. Chính là Hiểu Hiểu, sau khi bắt được quả bóng bay thì nó nhận ra mình bị lạc, sợ hãi nên khóc gọi mẹ! Bốn sĩ quan đi đến, Lý Hoàng Mai nhẹ nhàng hỏi: “Sao cháu lại khóc? Mẹ đâu rồi?”. Hiểu Hiểu nấc khế, giương mắt nhìn mấy cô chú cảnh sát, liền có chút sợ sệt! Bạch Hổ nhìn nhìn đứa bé hồi lâu xong kêu lên thích thú:- A này, thằng nhóc trông giống Lam đội trưởng ghê! Mắt một mí rất to, thêm lông mi dài cong vút, mũi và miệng cũng giống nữa chứ trời!Phi Lang lẫn Hoàng Mai bấy giờ mới phát hiện ra, ừ đúng là rất giống! Cảm giác thú vị, Lam Tiễn chậm rãi cúi xuống đối diện với Hiểu Hiểu, ân cần kỳ lạ:- Ngoan, cháu bị lạc à nhóc? Nói chú nghe, mẹ cháu đâu rồi?- Hức... hức... Cháu không thấy mẹ nữa... - Vậy để chú giúp cháu tìm mẹ nhé! Mẹ cháu tên gì? Lam Tiễn dịu dàng bế Hiểu Hiểu lên, thằng bé mếu máo nhìn khắp nơi cốt để tìmmẹ và bà dì. Vị thiếu tướng ẵm đứa nhỏ, đi chưa tới năm bước đã nghe tiếng gọi lớn: Hiểu Hiểu! Hiểu Hiểu! Con ở đâu rồi?Người mẹ trẻ lo lắng gọi con giữa dòng người đông đúc, để rồi khi Lam Tiễn trông thấy khuôn mặt xinh đẹp thân thuộc mà lần cuối cùng gặp hơn 2 năm rưỡi trước, khiến anh bất động tại chỗ! Hiểu Hiểu trong vòng tay Lam Tiễn vui mừng hét to:Mẹ! Mẹ ơi... !Mẹ? Vậy mẹ của đứa trẻ này chính là... ? Lam Tiễn thả nhẹ Hiểu Hiểu xuống đất, yên lặng đứng nhìn cái cảnh Quyết Ngọc mừng rỡ từ xa chạy đến ôm chầm lấy con trai!Cô bưng lấy đôi gò má bầu bĩnh đáng yêu, như thể sắp khóc tới nơi bởi sợ con bị kẻ xấu bắt mất, hỏi nó có bị gì không? Cô ôm thắng bé thêm lần nữa, bấy giờ mới nhìn sang người nọ định cảm ơn thì kinh ngạc tới sững sờ!Giống hệt biểu hiện của Lam Tiễn trước đó, Quyết Ngọc lặng người bất động nhìn vị sĩ quan cấp cao mang vẻ mặt lạnh băng đang nhìn mình chăm chú. Hai năm rưỡi rồi, người đàn ông đó vẫn mỹ mạo uy phong, mái tóc undercut nam tính, duy có khác xưa là anh trở nên phong độ, nét cao lãnh ấy càng thêm sâu sắc! Bên cạnh anh, vẫn là cặp đôi Lang - Hổ, cả Lý Hoàng Mai cũng ngạc nhiên gấp bội khi nhìn cô. - Lam Tiễn... - Bờ môi cô theo phản xạ gọi lên cái tên gần gũi trong quá khứ. Bất giác Lam Tiễn bật cười, nụ cười như kiểu hóa ra thế giới này thực sự nhỏ bé!- Tìm kiếm bao nhiêu lâu, cứ ngỡ em ở đâu rất xa xôi, thế ra chúng ta vẫn rất có duyên, nhỉ? Tốt, gặp lại nhau thế này vô cùng tốt. Quyết Ngọc nhận ra chất giọng lạnh lẽo pha chút giễu cợt sâu cay từ người đàn ông uy thế này. Trước sự im lặng khó xử từ cô vợ mà mình đã điên cuồng kiếm tìm, ánh mắt Lam đội trưởng vô cảm lướt qua Hiểu Hiểu lần nữa, hơn hai năm mất tích, giờ cô xuất hiện lại còn đem theo một đứa trẻ? Nó là con ruột cô? Vậy ba của nó... ?Tranh thủ lúc Lam Tiễn chưa làm gì thì Quyết Ngọc vội bế Hiểu Hiểu, mau chóng quay bước thế nhưng Phi Lang lẫn Bạch Hổ đã lập tức đứng chặn ngay sau lưng! Cô ôm chặt con, hết nhìn hai chàng trai đó liền tiếp theo xoay lại nhìn Lam Tiễn, nụ cười nhếch nhẹ trên môi anh hệt kiểu muốn nói: 2 năm rưỡi trước em dễ dàng trốn khỏi sở cảnh sát, bây giờ thì đừng hòng rời khỏi anh!Hai mẹ con Quyết Ngọc bị đưa về phòng cảnh sát thị xã. Trong khi Lam Tiễn đi gặp thị trưởng thì Lý Hoàng Mai tranh thủ cùng đồng đội cũ đi vào căn phòng khang trang. Hai người họ hơn 2 năm mới gặp lại, tất nhiên có nhiều chuyện cần phải hỏi. - Đới hạ sĩ, tại sao cô lại rời khỏi sở cảnh sát vậy?Nghe 3 chữ Đới hạ sĩ thì hiểu Hoàng Mai vẫn không hề biết gì về chuyện thân phận sát thủ của Quyết Ngọc, có lẽ Lam Tiễn muốn giữ bí mật, ngoại trừ cặp đôi Lang - Hổ, để tránh rắc rối cho Lam gia! Quyết Ngọc chỉ trả lời qua loa:- Xảy ra vài chuyện không hay nên tôi nghỉ làm cảnh sát. - Là gì vậy? Giữa cô và Lam đội trưởng đã xảy ra chuyện gì ư?- Vấn đề khó nói, tôi khó lòng giải thích với cô được, chỉ là hai chúng tôi chẳng thể ở bên nhau được nữa... Còn cô thì sao, Lý thiếu úy?- Từ sau vụ bị nổ bom hai năm trước, cánh tay tôi không còn khả năng cầm súng tốt như trước nên đành rời khỏi đội đặc nhiệm. Tôi được phân công tập huấn và đào tạo cho những hạ sĩ quan mới vào, nên hôm nay mới đến thị xã C này. Quyết Ngọc thấy tình hình hiện tại của Lý Hoàng Mai cũng khá ổn, rất nhanh nghe cô nàng họ Lý hỏi về Hiểu Hiểu: “Đó là con trai cô à? Thế ba ruột nó là ai?". - Nó là con trai ruột của tôi, còn ba nó thì... tôi không thể nói. Cửa mở, Lam Tiễn bước vào, yêu cầu Hoàng Mai đưa Hiểu Hiểu ra ngoài một lát, để anh nói chuyện riêng với Quyết Ngọc. Dĩ nhiên Quyết Ngọc chẳng đời nào để con trai rời khỏi mình, liền đẩy nhẹ nó ra sau lưng, tiếp theo nghe Lam đội trưởng nói rõ:- Chuyện của chúng ta tốt nhất đừng để một đứa trẻ nghe được. Đây là cục cảnh sát, em còn sợ bọn họ sẽ làm gì thằng bé à? Nếu em vẫn nhất quyết giữ nó lại, lỡ nó chứng kiến việc gì không hay thì đừng trách người khác. Quyết Ngọc đảo mắt, suýt quên lỡ như Lam Tiễn nhắc lại chuyện cũ, nói tới nói lui khiến Hiểu Hiểu nghe thấy thì sao! Chưa kể cô không rõ vị thiếu tướng ấy sẽ hành xử ra sao với mình, dù con trai cô còn nhỏ nhưng cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều...