- Em định đi tắm nên hỏi Lý Hoàng Mai phòng tắm nữ ở đâu\, rồi cô ta dẫn em tới đây. Sau đó đang tắm thì em nghe giọng đàn ông\, mới biết ra là phòng tắm nam. - Hoàng Mai không thể không biết chỗ này\, tại sao lại như thế chứ?Ngẫm lại, thái độ Lý Hoàng Mai khi đó kỳ lạ, chưa kể cô ta ở sở cảnh sát lâu năm tuyệt đối không thể nhầm lẫn phòng tắm nam nữ. Bây giờ Quyết Ngọc mới thấy cái việc Hoàng Mai bảo cô đưa hết quần áo, rõ ràng là không muốn cô có cơ hội ra ngoài! Thế nghĩa là, cô nàng họ Lý đó cố tình gài bẫy Quyết Ngọc! Nguyên do là gì chứ?- Thôi đừng nói chuyện này nữa\, tạm thời có anh ở đây rồi sẽ không ai vào đây. Lam Tiễn mới dứt câu thì bên ngoài vang lên giọng Bạch Hổ rõ to:- Đội trưởng ở trong buồng hả\, mau ra ngoài tắm với anh em cho vui!Lam Tiễn với Quyết Ngọc nhìn nhau, lập tức cả hai đứng lên, kẻ trước người sau! Quả nhiên rèm cửa kéo mạnh ra, Bạch Hổ thò đầu vào thấy đội trưởng đứng yên như tượng, mình trần và quấn khăn bên dưới, mới thắc mắc: “Anh còn chưa tắm à?”- Ừm... tôi chỉ mới vừa vào. - Vậy anh ra đây tắm với mọi người\, trong buồng chật chội lắm. - Khỏi\,hôm nay tôi muốn tắm trong buồng\, cậu cứ ở ngoài đó đi... Lam Tiễn cười gượng gạo, thân thể cao 1m88 đứng cứng ngắc, bởi phía sau lưng Quyết Ngọc đang núp. Cô co người lại, áp sát vào chồng, đổ mồ hôi nín thở lắng nghe cuộc đối thoại giữa anh và Bạch Hổ. Rồi giọng Phi Lang cất lên ở đâu đó, bảo Bạch Hổ đừng làm phiền đội trưởng nữa!Anh chàng họ Bạch chậc lưỡi, buông rèm xuống. Bấy giờ hai vợ chồng đại tá liền rũ vai và thở phào! Cả hai chưa kịp nhẹ nhõm thì lại rơi vào tình huống ngượng ngập tiếp theo. Lam Tiễn cảm nhận một thân thểmềm mại lành lạnh áp vào lưng mình, cùng với khối đầy đặn nhô ra đang cà nhè nhẹ, bất giác khiến anh chẳng dám nhúc nhích. Quyết Ngọc khẽ cọ quậy một chút, còn chưa dám rời khỏi lưng Lam Tiễn vì sợ Bạch Hổ sẽ thình lình xuất hiện! Thấy Lam Tiễn cứ đứng yên kỳ lạ, cô liền ngước nhìn, đập thẳng vào mắt là tấm lưng trần rộng lớn săn chắc. Quả nhiên người chồng quân nhân này cao to sừng sững như núi, tới nỗi che chắn hết cho cô. Mái tóc undercut cạo sát hai bên mai gọn ghẽ, thấy rõ từng chân tóc, cái ót rộng hơi run nhẹ, có vẻ anh đang hồi hộp. Quyết Ngọc chậm rãi bước lùi ra, chờ có vậy cơ thể căng cứng của Lam Tiễn mới hoàn toàn thả lỏng. Anh hơi quay người, chưa kịp nói lời nào là lần thứ hai nghe Bạch Hổ hỏi to: “Đội trưởng có cần kỳ lưng không, tôi giúp cho nhé?”. Rèm lại mở ra, Bạch Hổ khó hiểu khi Lam Tiễn còn chưa chịu cởi khăn quấn ra tắm rửa, mà đứng quay mặt vô trong, một tay chống lên tường tay còn lại cầm điện thoại. - Tôi đang nói chuyện với mẹ\, cậu đừng mở rèm nữa\, để tôi yên tĩnh nào. - Được rồi\, tôi và Phi Lang tắm xong sẽ đợi anh ở căn tin. Lam Tiễn nhắm mắt, sao nãy giờ còn căng thẳng hơn cả làm nhiệm vụ vậy? Vừa rồi anh cầm lấy điện thoại của Quyết Ngọc, giả bộ gọi cho mẹ để qua mắt Bạch Hổ. Trước đó quýnh quáng quá, Quyết Ngọc đứng sát vào tường tiếp tục để Lam Tiễn che chắn cho mình ở phía trước, thầm rủa ngày hôm nay đen đủi quá trời!- Hai ta cứ đứng thế này cho an toàn\, chắc bọn họ tắm sắp xong rồi... Lam Tiễn phóng tầm mắt xuống thấy Quyết Ngọc gật đầu, tiếp đến ánh mắt lướt qua bờ vai mảnh mẻ mịn màng kia, tới xương quai xanh rồi cả cặp đôi trắng mềm đầy đặn lấp ló đằng sau chiếc khăn quấn hờ. Mỗi lần cô hô hấp, nơi đó cứ phập phồng lên xuống, khiến tim anh đập mạnh, cổ họng hơi khô khốc. Nếu tia nhìn lướt xuống thêm chút, anh nhất định sẽ thấy một đôi chân thon thả thẳng tắp và hai đùi đang khép chặt của cô nàng. Từng giọt nước trong vắt như hạt đỗ đọng trên đó càng làm nổi bật làn da trắng như sứ của cô!Lần đầu tiên, vị đội trưởng cao lãnh cấm dục xuất hiện sự bứt rứt khó tả, đây có phải loại cảm giác bị câu dẫn?Tâm trạng Quyết Ngọc cũng đâu khá khẩm hơn, trong tình cảnh thiếu vải hở hang, lại bị một thân đàn ông to lớn vạm vỡ áp chế phía trước, chỉ cần nhích một chút là hai thân thể sẽ đụng vào nhau. Hai chân cô đứng mỏi nhừ, cặp đùi nõn nà cứng đờ chốc chốc lại cạ trúng khăn tắm quấn quanh hông Lam Tiễn, cơ thể hơi lạnh, thật rất khổ sở! Chưa kể ở tầm nhìn này, cô nhìn rất rõ cơ ngực lẫn từng múi cơ bụng của ai kia, lạnh lùng tới mấy cũng phải đỏ mặt. Buồng tắm chật chội, lại không dám nói chuyện, ngay cả thở cũng đè nén, dù xung quanh toàn hơi nước mà hai người nọ đều cảm giác nóng nực trong người. Cuối cùng bên ngoài cũng yên ắng, Lam Tiễn mở rèm nhìn kỹ một lượt, bảo rằng không còn ai nữa! Quyết Ngọc ngồi thụp xuống đất, tưởng chừng bây giờ mới được sống lại! Tiếp theo một bộ quần áo quân nhân đưa ra trước mặt cô, là của Lam Tiễn. - Em mặc tạm vào\, cùng anh ra ngoài. Lam Tiễn nhanh chóng rời khỏi buồng tắm, trước khi không kiềm chế được hô hấp đang ngày càng nhanh dần. Quyết Ngọc đứng tư lự, nhớ lại khung cảnh ban nãy cô và anh hai thân áp sát, cảm xúc bồi hồi kỳ quặc, đầu óc bây giờ còn mông lung. Quyết Ngọc ra khỏi phòng tắm nam, trông cảnh Lam Tiễn khoanh tay đứng tựa lưng vào tường chờ. Cả hai cùng cất bước, anh nói sẽ đưa cô đến phòng tắm nữ. Căn tin buổi tối đông đúc, quân nhân tập trung lại ăn uống nói chuyện ồn ào. Quyết Ngọc cùng Lam Tiễn bước vào, nhìn cảnh dãy người xếp hàng dài dằng dặc, vừa hay thấy Bạch Hổ và Phi Lang. Chân mới dợm bước thì Quyết Ngọc tinh mắt phát hiện Lý Hoàng Mai đang ngồi ăn cùng vài nữ quân nhân, liền tiến đến chỗ họ. Gần tới nơi, cô còn nghe nhóm nữ này kháo nhau:- Hoàng Mai đúng cao tay\, đưa cô ta vào phòng tắm nam\, dọa một trận cho biết!- Tò mò quá\, chẳng rõ cô ta làm gì ở trong đó\, chắc là hoảng hồn lắm!- Kiểu này có bị đàn ông nào thấy chưa\, rồi lẽ nào ngồi chết dí trong đó luôn à?- Ai biểu cô ta ra vẻ với đám nam quân nhân\, còn câu dẫn cả Lam đội trưởng!Quyết Ngọc buồn cười ghê gớm, nhóm nữ quân nhân này đúng thật, không đủ nổi bật để thu hút người khác còn ở đây chê bai cô, hài hước nhất là bảo cô câu dẫn Lam Tiễn trong khi cô là vợ anh, họ có tư cách gì ghen tị? Giờ đã hiểu lý do cho vụ chơi khăm kia rồi! Cô gái họ Quyết đến ngồi vào bàn trước sự bất ngờ của mấy cô nàng nọ.