Thư viện nằm ở tầng một của tòa nhà dạy học phía Tây. Khi hoàng hôn buông xuống, cả một khối khổng lồ này lại ẩn mình vào ánh sáng leo lắt của hai chiếc đèn đường bên cạnh, trông cực kỳ âm u và đáng sợ. Thông thường, học sinh rất hiếm khi lui tới thư viện. Bởi số lượng sách ít ỏi cùng với tính khí thất thường của nhân viên nơi đây khiến ai nấy cũng phải chùn bước. Thủ thư đang ngồi quay lưng về phía bọn họ, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, khuôn mặt phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Sau khi nhận lấy thẻ học sinh của Phương Trình và Trần Hạo Vũ, người nọ xem qua một lúc rồi trả lại. Toàn bộ quá trình vẫn không hề quay đầu. Trần Hạo Vũ vốn vô tư nên vẫn thản nhiên bước vào trong mà chẳng nhận ra điều gì bất thường. Còn Phương Trình đi phía sau cậu ta lại cảnh giác nhìn xung quanh. Không biết vì sao, khi nhìn những bóng cây ngoài cửa sổ đang đổ dài trên vách tường trước mặt, Phương Trình lại liên tưởng đến hàng đống con quỷ giương nanh múa vuốt đang bao trùm lấy cả thư viện. Nguồn sáng trong này có hạn nhưng vẫn đủ để nhìn rõ các giá sách. Phương Trình rà soát từng kệ một, từ trái sang phải, từ trước ra sau. Trần Hạo Vũ đi bên cạnh, hai tay ôm đầu, lải nhải: "Bình thường cậu có thích học như vậy bao giờ đâu, có thầy Lâm một phát là lại chăm đến lạ... ""Tôi nghĩ thầy Lâm nói đúng. " Phương Trình đáp: "Phải thoát khỏi cái trường này đã... Rồi mới có thể tiến xa được. "Thấy bạn mình dừng động tác cụp mắt đáp lại, Trần Hạo Vũ tiếp tục nói: "Cậu gọi thầy Lâm cứ như đang gọi người Nhật ý*... Mà cậu nghĩ ổng có mãi dạy lớp mình không? Dù sao cũng chỉ là giáo viên dạy thay, chắc một tháng nữa là đi rồi. ""Có lẽ vậy. "Đi qua khu "Khoa học Xã Hội" là đến khu "Tự nhiên". Cuối cùng, trên hàng thứ ba của giá sách thứ tư từ dưới lên, Phương Trình đã tìm thấy thứ mình cần – Một cuốn "Toán cơ bản" dày cộp. Cậu ta dùng sức rút cuốn sách ra rồi ôm chặt nó trong tay. Thấy vậy, Trần Hạo Vũ lớn tiếng nói: "Về thôi... Mà này, sao mấy cái kệ sách bên kia lại đổ hết cả ra thế?"Nương theo tiếng động quay đầu lại, Phương Trình chỉ thấy hàng loạt giá sách đằng đó đã đổ sập xuống đất như những quân bài Domino. Cậu ta còn chưa kịp nói gì thì Trần Hạo Vũ đã nhiệt tình chạy tới: "Ê Phương Trình, lại đây giúp chút đi. "Mặc dù đã vào giờ học được 10 phút rồi nhưng có vẻ Trần Hạo Vũ vẫn chẳng hề bận tâm, Phương Trình chỉ đành đặt sách xuống rồi đi sang giúp bạn mình. "Trời đất, cái giá này nặng vậy. " Trần Hạo Vũ vừa đỡ vừa than thở, "Ai mà có lỡ đứng đây thì chắc bị đè bẹp luôn quá. "Vừa mới nghe cậu ta thốt ra những lời xui xẻo này, Phương Trình đã nhanh chóng trách cứ: "Tối rồi cứ nói mấy chuyện kinh dị gì vậy. ""Hê hê, nhỡ thật thì sao?" Khi đến kệ cuối cùng, Trần Hạo Vũ quay sang Phương Trình cố ý trêu chọc, "Chà, để xem đằng sau có con mắt nào không ta... "Dứt lời, cậu ta cúi xuống nhìn vào bên trong. Và rồi, ngay bên dưới, một đôi mắt đỏ sòng sọc đột ngột xuất hiện nhìn thẳng vào mặt cậu ta. "Aaaa. " Trần Hạo Vũ hét lớn. Cậu ta nhảy dựng lên rồi chỉ vào giá sách nói: "Chỗ này có người! Có người bị đè!"Tiếng la hét của Trần Hạo Vũ làm Phương Trình sởn hết cả da gà. Không thể cưỡng lại sự tò mò, cậu ta rướn cổ nhìn vào, và rồi cũng rú lên y hệt như vậy. Hai người cứ thế chạy vội ra khỏi thư viện. Khi tới gần thủ thư, Trần Hạo Vũ vỗ vào vai người nọ, thở hổn hển nói: "Dưới giá sách, dưới giá sách có người ạ!"Thủ thư, người đang dán mặt vào màn hình máy tính, tới giờ mới ngẩng đầu lên. Cũng chính vào khoảnh khắc này, Trần Hạo Vũ và Phương Trình như hóa đá ngay tại chỗ. "Ở đâu cơ?" Bà ta hỏi. Rõ ràng vừa phát ra âm thanh... Nhưng trên khuôn mặt lại chẳng hề có ngũ quan!Hai người lại hét lên rồi lao ra khỏi thư viện. Sau một hồi chạy như điên, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một bóng dáng mặc vest quen thuộc. Quả nhiên là Lâm Hòe, một "ông chủ nông trường" đang cuống cuồng đi tìm hai "nông dân mất tích" của lớp F. "Thầy, thầy ơi!" Trần Hạo Vũ sợ đến mức nói lắp bắp, "Trong thư viện có maaa!"Nói xong, cậu ta kéo Lâm Hòe về phía thư viện. Nhưng còn chưa được bao lâu, như chợt nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, Trần Hạo Vũ lại lôi y về hướng ngược lại: "Thầy ơi, chúng ta mau chạy thôi!"Lâm Hòe:... Để trấn an hai người học trò gần như mất kiểm soát của mình, y sau đó đành phải đe dọa: "Còn không bình tĩnh lại là tôi ném cả hai xuống hồ đấy. " Trần Hạo Vũ sợ đến mức nói không lên lời, may mắn thay vẫn còn có Phương Trình ở bên kể lại toàn bộ sự việc. Lâm Hòe nghe xong thì vuốt cằm chìm vào suy tư. "Cái nghề cao quý như thủ thư cũng có thể cho ma làm sao... Trường này thật sự hết cứu rồi. " Y nghĩ thầm, "Vậy là bí ẩn thứ tư đã xuất hiện. Chắc phải tăng tốc độ giảng bài mất thôi, chỉ sợ không xong nổi giáo án, còn cả bài tập nữa... "Không một ai có thể hiểu tại sao lúc này y vẫn còn nghĩ đến chuyện học hành. Trần Hạo Vũ đã gấp đến độ sắp khóc: "Bây giờ chúng ta... ""Hai đứa về lớp trước đi. " Lâm Hòe nói: "Để tôi đi xem. "Chỉ là vừa mới đi được vài bước, y đã bị cả hai túm chặt lấy cánh tay. Trần Hạo Vũ với chiều cao 1m85 hơn hẳn Lâm Hòe một cái đầu bất chợt hét lên: "Thầy, thầy không thể vào đó chịu chết được!"Lâm Hòe:... "Về lớp đi," Y nói, "Tôi sẽ quay lại ngay... ""Nghe cứ như di chúc ý!" Trần Hạo Vũ lớn tiếng, "Những người nói như vậy thường chết sau 30 phút... ""Khi về tôi sẽ tiếp tục cho các em tự học... ""Xin thầy đừng hứa bừa, đừng cosplay anh hùng xuất trận nữa!""... "Đương lúc cả bọn còn đang giằng co, từ phía sau đã vang lên giọng nói của bảo vệ: "Tối muộn rồi không về tự học, còn ở đây làm gì?"Ba gã đàn ông với thân hình lực lưỡng khiến hai nam sinh co rúm người lại. Nhìn những chiếc gậy đầy uy lực trong tay bọn họ, Trần Hạo Vũ lắp bắp nói: "Có người, người chế... ""Chết mê chết mệt với thơ ca. " Lâm Hòe nhanh chóng ngắt lời, "Chúng tôi đang làm tí thơ ấy mà. "*Cả đám:... "Buổi tối đẹp trời, trăng thanh gió mát, nhân lúc cả hai em còn thức nên chúng tôi cùng nhau đi dạo dưới sân. " Lâm Hòe nói, "Sau đó có xúc động ngâm chút thơ. Vì nước quên thân, chẳng màng sống chết/Họa phúc thế gian, nào có hề chi. *"Bảo vệ: "Thầy nghĩ bọn tôi tin à?"Lâm Hòe nhìn sang hai nam sinh. Mặc dù không hiểu y nói gì, nhưng Trần Hạo Vũ vẫn luống cuống tiếp lời: "À... Đầu giường trăng sáng soi. *"Phương Trình lại bổ sung: "Giống như sương trên mặt đất... Trăng tối nay đẹp ghê. *"Lâm Hòe: "Oh captain, captain!*"Bảo vệ:... Phá đám một hồi, cuối cùng ba gã bảo vệ cũng chịu cầm dùi cui rời đi. Lúc này, Lâm Hòe mới nhẹ nhàng đẩy vai hai nam sinh: "Về học đi. ""Nhưng còn... ""Về. ""Thầy thì... ""Tôi nói về. " Lâm Hòe lạnh lùng cắt ngang, "Các em phiền thật đấy. "Người này bắt đầu lên giọng rồi. Trước tình cảnh như vậy, hai nam sinh chỉ còn cách mím môi, cắn chặt răng, bất lực đi lên tầng. Nhìn hai cái bóng dần khuất, Lâm Hòe cảm thấy vô cùng xúc động trước lòng tốt của mình. Nếu không phải vì tình thầy trò, y đã sớm sai cả lũ đi thám thính rồi. Lâm Hòe sau đó đi qua cửa chính rồi tiến vào thư viện. Người thủ thư vẫn đang ngồi trước máy tính, mắt dán sát vào màn hình không biết nghĩ ngợi gì. Y cũng chẳng buồn chào hỏi mà bước thẳng vào phòng đọc sách. Giá sách cuối cùng vẫn nằm nguyên dưới đất, bên cạnh là cuốn "Toán cơ bản". Trèo lên trên nhìn vào trong, Lâm Hòe liền phát hiện một nam sinh bị vùi dưới đống sách, toàn thân mềm nhũn, như thể đã tử vong từ lâu. Có vẻ là bị đè chết. Lâm Hòe nâng kệ sách lên rồi xác nhận danh tính của người trước mặt thông qua vật dụng cá nhân: Tiễn Nhất Minh, lớp 3C. Gần cạnh đó còn xuất hiện một mẩu giấy với dòng chữ "luxuria". "Luxuria, nghĩa là dâm dục. Chắc lại dính vào mấy chuyện tình cảm đây mà. " Y sờ sờ cằm, "Chết dã man thật, xem ra ác quỷ rất hận cậu ta. "Tiếp tục lục soát thư viện, y sau đó chỉ tìm thêm được một số dấu vết của băng dính. Ngoài ra, không còn bất kỳ manh mối nào khác. Lâm Hòe đi vòng quanh một lượt sau đó dừng lại trước thi thể. Hít một hơi thật sâu, y quỳ xuống, đặt ngón tay lên cổ nạn nhân rồi nhắm hai mắt lại. Không có hơi thở, không có nhiệt độ, không tồn tại linh hồn sẽ ở lại nhân gian trong vòng bảy ngày, không có... Người này không hề chết trong vòng một tháng đổ lại. Thời gian tử vong thậm chí còn lâu hơn, vậy mà bằng một thế lực nào đó cậu ta vẫn được bảo quản tốt đến mức này. Tất cả những suy đoán của Lâm Hòe giờ đã được chứng thực. Mặc dù có được kết quả mình mong muốn, song y vẫn không hề cảm thấy nhẹ nhõm. "Nhan Tức... " Y chậm rãi nói ra hai chữ này. Để lấy được cuốn "Toán cơ bản" đang bị vùi phía dưới, Lâm Hòe cần phải chuyển hết những tựa bên trên ra. Khi y vừa nhấc cuốn "Mùa hè, pháo hoa, và xác chết của tôi" ở trên cùng lên, một tấm thẻ mượn sách nhỏ xíu đã bất chợt rơi ra ngoài. "Ơ?"Cầm lên đọc, y liền nhìn thấy một cái tên quen thuộc. "Nhan Tức. "Tần suất xuất hiện lại còn cực kỳ nhiều. Cũng chính tại lúc này, Lâm Hòe như chợt bừng tỉnh. Một suy đoán mới cứ thế lóe lên trong đầu y. Nếu nó trở thành sự thật thì sẽ còn kinh khủng hơn trước đây rất nhiều. Y cầm đèn pin đi loanh quanh trong thư viện tối tăm, đoạn liên tục rút ra những cuốn sách với tựa đề khác nhau từ trên giá. "Bạch dạ hành", "Ác ý", "Sự cứu rỗi của thánh nữ", "Bí mật của Naoko", "Song trùng"... Nhan Tức, Nhan Tức, Nhan Tức, Nhan Tức, Nhan Tức. "Zoo", "Goth", "Đồng thoại đen", "Mùa hè, pháo hoa, và xác chết của tôi"... Nhan Tức, Nhan Tức, Nhan Tức, Nhan Tức. Những cuốn tiểu thuyết của tác giả Otsuichi có nội dung rõ ràng, mạch lạc và chữ viết cũng rất dễ đọc. Còn về phần các tác phẩm của nhà văn Higashino Keigo, ngoại trừ một vài cuốn nổi tiếng nhất, đa số lại có nội dung khá mơ hồ và khó nắm bắt. Hứa Trì nói Nhan Tức thần tượng Keigo Higashino. Còn cậu ta lại thích Otsuichi hơn. Hứa Trì nói, bản thân chưa từng đến thư viện. Dư Hành Kiện nói, Nhan Tức rất lầm lì và thường xuyên đến thư viện. Người thủ thư ở đó có họ hàng với hiệu trưởng, đồng thời cũng là một bà già vô cùng khó tính. Bà ta nhận công việc nhàn hạ này, tự ý mở một phòng đọc sách chỉ để cất giữ những tác phẩm mà mình sưu tầm. Nhưng bà ta lại cực kỳ tốt với Nhan Tức – Một người yêu sách. Nhan Tức và thủ thư hẳn phải rất thân thiết. Gương mặt của thủ thư thì phẳng lì và mờ nhạt. Nhan Tức màu trắng và Nhan Tức màu đỏ. Không chỉ linh hồn hay tâm thần phân liệt, mà nỗi ám ảnh quá mức, tình yêu hay sự hận thù... Cũng đều có thể sản sinh ra quỷ. Trời ạ. Ngay lúc này, cơn tê liệt từ những dây thần kinh nhỏ nhất cứ thế lan ra toàn bộ cơ thể Lâm Hòe. "Thì ra là... Cậu. " Y thì thầm. "Người không thích thực vật học... Chính là cậu. "Cuối cùng, y nhặt cuốn "Toán cơ bản" lên, xóa sạch mọi dấu vết trước đó của mình và hai nam sinh, rồi rời khỏi thư viện. Dù vậy, người thủ thư vẫn ngồi đó quay lưng về phía y. "Mặc dù rất muốn hỏi bà ta một vài câu, nhưng thủ thư quả là một nghề cao quý. Để đảm nhận được vị trí này thì chắc hẳn năng lực cũng không phải dạng vừa. " Lâm Hòe nghĩ thầm, "Đành phải kiềm chế lại thôi. "Y cố gắng nghĩ đến những chuyện vui vẻ, cuối cùng thành công điều chỉnh tâm trạng trở lại bình thường. Sau khi trở lại lớp, y báo với Trần Hạo Vũ và Phương Trình đang học bài một cách vô hồn. Nhìn thấy Lâm Hòe vẫn còn sống, hai nam sinh không kìm được nước mắt. "Thầy Lâm. " Trần Hạo Vũ cảm động nói, "Thầy còn sống là tốt rồi. "Lâm Hòe: ... Tự dưng muốn đánh người. Lâm Hòe ném cuốn "Toán cơ bản" cho Phương trình, bảo cả hai chăm chỉ học bài, rồi quay về bàn giáo viên định ngủ. Chỉ là còn chưa đi được vài bước, Phương Trình đã chạy tới: "Thầy Lâm... ""Gì. "Phương Trình cắn môi: "Thầy đang tìm đồ sao ạ?"Mặc dù cảm nhận được không khí lạnh ngày càng tăng đang tỏa ra từ người Lâm Hòe, song cậu ta vẫn kiên trì nói: "Em và Hạo Vũ đều có thể giúp thầy, ngay từ đầu bọn em đã cảm thấy thầy không phải là người bình thường... ""Bọn em á?" Lâm Hòe thản nhiên đánh gãy hy vọng của cậu ta, "Quá yếu. "Phương Trình chỉ cảm thấy trái tim mình như bị thít chặt lại. Lúc sau, giọng nói vô cảm của Lâm Hòe lại vang lên: "Đừng nghĩ đến những chuyện khác ngoài việc học, các em chỉ là học sinh mà thôi. "Nói xong câu đó, y phất tay ra hiệu cho cậu ta về chỗ: "Bọn em càng ngày càng phiền. "Phương Trình vì thế đành phải bỏ cuộc. Nhìn quyển "Toán cơ bản" được Lâm Hòe đưa cho trước đó, cuối cùng cậu ta cũng nhắm mắt lại bắt đầu học bài, không còn suy nghĩ dư thừa nào khác. Ngày hôm sau, tại lớp C. Ngồi ở góc chứng kiến vẻ mặt ngày càng u ám của Dư Hành Kiện trên bục giảng, Lý Hân Di cảm thấy ngoài sợ hãi còn có một chút hả hê. Hai mắt hắn đỏ ngầu, bên dưới hằn rõ quầng thâm đen sì do nhiều ngày không ngủ. Râu ria thì lởm chởm, tóc tai bù xù, thậm chí ngay cả những sợi tóc trên trán cũng đã chuyển sang màu trắng. Trông vô cùng tàn tạ. Nhờ cái tần suất ghé thăm lớp C ba lần một ngày của Lâm Hòe, cuộc sống của cô đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Một hôm nọ, khi cô đang đi dưới tầng, y còn đột nhiên xuất hiện giơ ô lên che cho cô... Giây tiếp theo, nước từ đâu đó chợt đổ ào xuống. Và cứ thế, những trò bắt nạt nhắm vào cô đều bị hóa giải bởi những hành động kỳ lạ của Lâm Hòe. Dần dà, đám bạn cùng lớp cũng ngừng hẳn việc trêu đùa như đã từng làm với Nhan Tức trước đây, mà thay vào đó chọn cách phớt lờ cô. Nghĩ vậy, tiếng chuông tan học lại đúng giờ vang lên. Vừa định đi vệ sinh, cô đã bắt gặp Lâm Hòe ở cầu thang. Lý Hân Di liền vui vẻ chạy tới. Mấy ngày nay, cô đã tận dụng khả năng tám chuyện của mình để biết thêm nhiều thông tin về Nhan Tức. Quả nhiên, lần này y lại hỏi cô về một người khác: "Em có biết Tiễn Nhất Minh không?"Nghe xong cái tên này, Lý Hân Di suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Là bạn cùng lớp với em ạ, vừa mới chuyển trường vài ngày trước. ""Lại là lý do chuyển trường à... " Lâm Hòe nghĩ thầm, "Vậy giữa em ấy và Nhan Tức có xích mích gì không?"Từ lời kể của Lý Hân Di, Lâm Hòe biết được câu chuyện tình yêu giữa hai trai và một gái. Nếu ở bối cảnh khác, đây đã có thể mang những cái nhãn vô cùng lãng mạn như "Tình yêu tuổi học trò" hay "Oan gia ngõ hẹp". Nhưng đặt trong thế giới vô hạn lưu, nó lại sặc mùi "Pháp luật và đời sống". Mọi chuyện rất đơn giản. Tiễn Nhất Minh thầm thương trộm nhớ hoa khôi cùng lớp, mà hoa khôi lại thân thiết với Nhan Tức – Một người nhút nhát và rụt rè. Nảy sinh tâm lý ghen ghét, Tiễn Nhất Minh không từ thủ đoạn hãm hại Nhan Tức, đặc biệt là lúc cậu bạn này rơi vào cảnh cô lập. Lý Hân Di kể: "... Lần Nhan Tức đến thư viện trả sách, cậu ta đã cố tình xô đổ giá sách hòng đè lên người cậu ấy. May mà Nhan Tức chạy nhanh, nếu không thì chết chắc luôn rồi. Chuyện này lúc đó cũng gây xôn xao một chút, nhưng cuối cùng lại bị Dư Hành Kiện ém xuống. "Cô không còn gọi Dư Hành Kiện là thầy nữa. "Ra vậy, gieo gió gặt bão thôi, chỉ những kẻ sẵn sàng chấp nhận rủi ro mới dám cầm súng bắn người khác... " Lâm Hòe nghĩ thầm, "Vì dính líu đến chuyện tình cảm nên mới được gọi là "dục vọng". Vậy là tất cả mảnh ghép đã hoàn chỉnh. ""Thầy còn muốn hỏi gì nữa không ạ?" Hai mắt Lý Hân Di sáng lấp lánh. "Hết rồi, em về lớp đi. " Lâm Hòe xua tay. Lý Hân Di sau đó quay lại lớp C, còn Lâm Hòe thì bước ngang qua lớp B với vẻ mặt đăm chiêu, rồi tiếp tục lên tầng trở về lớp F. Ngày mai sẽ bắt đầu kỳ thi tuần thứ hai. Giao bài tập xong, Lâm Hòe gọi Hứa Trì ra ngoài: "Kỳ thi trước, em đứng nhất lớp. "Hứa Trì cụp mắt đáp: "Vâng ạ. ""Vậy. " Lâm Hòe mỉm cười, "Để tôi thưởng cho em nhé. ""Dạ?""Mà cũng có thể là thử thách. " Lâm Hòe ra dấu im lặng, "Hiện giờ trên người tôi có 5439 tệ và lẻ 2 xu. Nhiệm vụ của em là... ""Tiêu hết đống đó trong ngày hôm nay. "