Minh Châu khinh bỉ nhìn Ý Noãn: “ Còn giả vờ cái gì trong công ty này bây giờ ai chả nhận ra cô chính là cái vị đại tiểu thư nhà họ Ý hống hách ở Bắc Thành này. “Ban đầu lúc tin này được lan truyền đi thì mọi người đều bán tin bán nghi, dù gì cũng là chuyện của ba năm trước mà còn là chuyện của giới nhà giàu nên mọi người ở đây phần lớn đều không nhận ra Ý Noãn. Đến lúc lục lại được thông tin của ba năm trước để xác nhận thì lời đồn đã đi xa, mọi người cũng dần ác ý hơn với Ý Noãn. Thì ra là vậy, mọi người đột nhiên thay đổi thái độ với cô là vì nguyên nhân này, Ý Noãn giễu cợt mình xem ra ba năm trước hay ba năm nay cô vẫn sẽ luôn là trung tâm bị ghét bỏ dù cho những người ở đây đều chẳng biết gì về cô. Minh Châu lại càng làm tới lời nói cũng bắt đầu khó nghe hơn: “ Chiếc nhẫn cưới đó lúc chồng tôi mua rất đắt tiền, bây giờ bán đi cũng rất được giá chắc chắn là do cô đang thiếu tiền nên mới dở thói ăn cắp. Dù sao bây giờ chúng ta cũng làm chung công ty với nhau nếu cô có thiếu tiền thật thì nói tôi một tiếng là được mà, vài đồng lẻ tôi lại đi tiếc sao. ”………………………………“ Anh vừa về đã không chịu nghỉ ngơi, sao lại qua chỗ em làm gì. “ - Tố Giai Tuệ rót trà đưa cho Lục Thế Nam. “ Không sao, lát có cuộc gặp đối tác gần đây nên tiện đi sớm thăm em. “ - Lục Thế Nam nhàn nhã trả lời, uống ngụm trà do Tố Giai Tuệ rót. “ Anh vẫn nên chú ý sức khỏe của mình. “ - Tố Giai Tuệ quan tâm nhắc nhở. Tiếng gõ cửa cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, Tố Giai Tuệ thầm nghĩ cô đã dặn không được ai đến làm phiền rồi cơ mà, rốt cục là ai làm phiền cô ta và Lục Thế Nam. Chỉ Diệp Nhược đứng ngoài bất an, Tố Giai Tuệ đã bảo cô nếu không có chuyện quan trọng không được phép làm ồn, nhưng chuyện của bộ phận Marketing cũng được xem là quan trọng mà nhỉ, nếu không thì cũng đâu ầm ĩ đến mức để người khác đứng ra giải quyết. Nhận được sự đồng ý, Chỉ Diệp Nhược bước vào cúi đầu chào Lục Thế Nam rồi nhìn Tố Giai Tuệ nói: “ Chị, dưới bộ phận Marketing đang xích mích với nhau, đã ảnh hưởng mọi người xung quanh. ““ Ý Noãn cô thật thấp hèn, địa vị của cô bây giờ so với tôi còn không thể bằng. “ - Minh Châu to tiếng nói. “ Nè cô nói đủ chưa hả, chưa có bằng chứng chứng minh chị ấy lấy chiếc nhẫn của cô, từ nãy đến giờ sao cô dám phỉ báng chị ấy như vậy. “ - Bác Linh tức tối đáp lại. Chỉ mới đứng ở ngoài tiếng cãi vã đã ồn ào như vậy, ồn ào đến mức Tố Giai Tuệ còn nghe được người trong cuộc là Ý Noãn, liếc mắt nhìn qua Lục Thế Nam, thấy anh không đả động gì như thể chưa từng nghe qua cái tên này. Tố Giai Tuệ đi vào: “ Mọi người muốn nghỉ việc hết rồi đúng không? “Tất cả nhìn thấy Tố Giai Tuệ xuất hiện bên cạnh còn có Lục Thế Nam nhất thời đều lo sợ không ai dám lên tiếng. Tố Giai Tuệ tiếp tục lên tiếng: “ Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? “Vị quản lý của bộ phận lao công đứng ra kể lại sự việc, sau khi nghe xong Tố Giai Tuệ kêu những người ở bộ phận họ ra ngoài hết chỉ để lại Ý Noãn và người ở bộ phận marketing. “ Tổng giám đốc, chiếc nhẫn cưới đó rất quan trọng với tôi đó là do chồng tôi tặng không thể mất như vậy được. “ - Minh Châu uất ức nói. “ Đã quan trọng mà còn vứt lung tung? “ - Lục Thế Nam im lặng, bây giờ lên tiếng hỏi ngược lại. Minh Châu bị hỏi ngược lại không biết nói sao cho phải nhất thời không dám kêu ca nữa, người bạn cô thấy vậy lên tiếng: “ Vứt lung tung là lỗi của Minh Châu, nhưng có kẻ tham lam xấu tính ăn cắp đồ người khác thì đâu phải lỗi của cậu ấy. ““ Tại sao các cô cứ một mực khẳng định là tôi lấy cắp chiếc nhẫn? ““ Vì cô là người khả nghi nhất. “Tố Giai Tuệ không để họ cãi vả liền lên tiếng hỏi: “ Trong đây ngoài Ý Noãn đến cuối giờ làm việc, thì có ai quay lại đây không? “Tất cả mọi người đều lắc đầu rồi nói: “ À còn một người nữa nhưng hôm nay con cô ấy ốm, cô ấy có xin phép đi muộn chắc giờ này cũng sắp đến rồi. ““ Ý Noãn cô có bằng chứng chứng minh mình không lấy chiếc nhẫn không? ““ Không có, nhưng tôi thực sự không lấy chiếc nhẫn. “Tố Giai Tuệ thấy nhức đầu, không biết giải quyết chuyện này như nào. Nhưng rồi lại nghĩ nếu có thể mượn cơ hội này tống cô ta đi thì cũng không phải không được. “ Ý Noãn chắc chắn cô đã phải xem rõ điều luật của công ty trước khi đến đây làm, nếu cô có lấy thì nhận tội đi tôi sẽ tha thứ cho cô. “Nhìn người đang ngồi đối diện mình là người mà cô từng xem là bạn Ý Noãn lại thấy buồn cười, bây giờ đến Tố Giai Tuệ một mực khẳng định là cô lấy chiếc nhẫn?“ Tôi… xin lỗi tôi vào được chứ. “ - Là người xin đi muộn mà lúc nãy họ có nhắc đến. “ Vào đi. “Cô ấy bước vào, cúi đầu nói: “ Thưa tổng giám đốc, chiếc nhẫn của Minh Châu là tôi giữ, mọi người trách lầm cô Ý rồi. “Tất cả đều đồng loạt nhìn về cô ấy: “ Là thế này, hôm qua tôi có để quên con dấu ở trong hộp tủ nên lúc về nhà mới phát hiện ra, hôm nay lại có bản báo cáo cần nộp bắt buộc tôi phải đến công ty thì mới kịp cho hôm nay hoàn thành, tôi ngồi cạnh Minh Châu nên lúc lấy con dấu có phát hiện chiếc nhẫn của cô ấy tưởng cô để quên nên tôi cầm về tính để mai trả lại. Nếu mọi người không tin có thể hỏi bảo vệ hoặc camera hành lang là thấy. “Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được gỡ, Ý Noãn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thực sự là cô không lấy ăn cắp chiếc nhẫn.