Trong một khách sạn xa hoa, nội thất sang trọng, nhưng xung quanh đều một đống hỗn độn, trong không khí còn vang lại mùi vị kích tình dâm mĩ của xạ hương. Từ cửa chính, tới sofa, rải rác khắp nơi đều có quần áo bị vứt bỏ. Ở đầu giường, còn có quần lót áo lót bằng ren màu đen bị xé rách. Ở trên giường, một đôi nam nữ đang trần trụi ôm nhau, cô gái trên mặt còn vương nước mắt, nam nhân bên cạnh thì nhíu chặt hai mày. Thẩm Quân tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân đều đau đớn khôn nguôi, giống như có một chiếc xe lớn cán qua bên người, nơi riêng tư truyền đến đau đớn, nguyên chủ cơ thể này chắc chắn vừa trải qua một trận kịch tính mãnh liệt. Bên cạnh là một nam nhân tuấn mỹ, cơ bụng rắn chắc, múi nào ra múi đó nha, nhưng đáng tiếc, hắn không yêu cô. Nam chủ mà Thẩm Quân cần phải công lược lần này tên là Nguyên Trách. Nếu mà cô tỉnh dậy sớm hơn một chút, chắc chắn là có thể cùng với anh đẹp trai này, giao lưu nhiệt tình nha. Thẩm Quân nhẹ nhàng rời khỏi giường, khập khiễng đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương. Lần này cơ thể Thẩm Quân nhập vào, thập phần xinh đẹp, đứng ở ven đường, mười người đi qua chắc chắn ngoái lại nhìn mười một người. Nhưng vô luận, những kẻ đó đối với cô có ý tốt hay ý xấu, cảm nhận đầu tiên chính là, hồ ly tinh. Đôi mắt mang theo vẻ mị hoặc, lông mi tựa như ánh đèn, tỏa sáng mọi lúc. Môi không cần son vẫn hồng hào, khuôn mặt trái xoan, rất đẹp mắt. Nếu là người khác, Thẩm Quân chắc chắn còn vui mừng, vì ít ra có sắc đẹp còn đỡ hơn không. Nhưng chính cái sắc đẹp này, làm cho Nguyên Trách ghét cay ghét đắng cô, dáng vẻ lẳng lơ hồ ly tinh, hắn không để vào mắt.