Màn đêm bao trùm, giữa ánh sáng lập lòe nơi thành phố xa hoa, đoàn xe đen bóng lao vút trong đêm như báo đen rượt mồi . Đi đầu là chiếc mô tô đen lượn lách dẫn đường cho Đoàn xe phía sau . Logo đầu báo sáng loáng qua mỗi ánh đèn, đi đến đâu cũng có người dẹp đường giúp, đèn đỏ cùng thành xanh . Tất cả đều là đặc quyền độc nhất của Bạc lão đại - người nắm trong tay xưởng vũ khí TS, là nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất cho phía quân đội . Trong xe không ai lên tiếng, vẻ mặt ai nấy đều nặng nề, khí lạnh bao trùm bức bối khiến Lý Mộ và Kiều Sở Thành ngồi hàng ghế trước không dám thở mạnh . Lão đại mất bình tĩnh rồi . Anh vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn cảnh sắc in trên cửa sổ . Khoảnh khắc nghe Lộ Nguyên nói Lâm An gặp nguy hiểm, trái tim anh như ngừng đập . Cả cơ thể bỗng chốc căng cứng lại . Cô là người con gái đầu tiên anh yêu, dù mới hẹn hò không bao lâu nhưng Bạc Tử Sâm sớm đã xác định đời này ngoài cô anh không lấy ai khác, vị trí Bạc phu nhân chỉ dành riêng cô . Nhưng lại có kẻ gan to tày trời dám động đến người con gái anh thương . Chết trăm lần cũng không đủ . Bàn tay trên đùi càng siết chặt hơn, lông mày rậm cau xuống thật sâu, đôi mắt hổ phách âm trầm tỏa sát khí chết người . Trong rừng, Đoàn Ân dìu Thập Thất bước từng bước khó khăn chạy trốn khỏi sự truy sát phía sau . Nhờ Lâm An dẫn dụ cầm chân bọn chúng nên cô và Thập Thất mới thoát ra được . Tiếng xào xạc của lá cây vang lên theo mỗi bước chân của Đoàn Ân . Trên khuôn mặt baby đã lấm lem toàn máu, mồ hôi đầm đìa, trên tay cũng nhỏ máu không ngừng . Đoàn Ân bị thương ở chân, đi khập khiễng nhưng vẫn gắng sức dìu theo Thập Thất đã mơ hồ mất ý thức . Đoàn Ân thở hổn hển, dặn từng chữ :" Thập ... Th. Thất... cậu... không ... được ngủ . "" Tôi sợ. . ma lắm... nói chuyện với tôi đi "Đoàn Ân đang trò chuyện để Thập Thất không mất ý thức, cô sợ cậu ngủ rồi sẽ... không tỉnh dậy nữa . Dẫu sao trông Thập Thất bây giờ như chỉ cần một cơn gió thổi thôi cũng khiến cậu ta mất mạng . Đợi mãi không thấy Thập Thất đáp, Đoàn Ân có chút bất an vội dừng bước lay lay gọi :" Thập Thất "Nhưng đáp lại cô là sự im lặng đáng sợ . Đoàn Ân hoảng loạn đỡ Thập Thất dựa vào gốc cây ngay đó . Cô đưa tay lay lay gọi mấy lần nhưng Thập Thất đều không có phản ứng . Đến lúc này Đoàn Ân thực sự sợ hãi, cô sợ Thập Thất đã ... Nước mắt không kìm được mà rơi xuống . Giọng nói run rẩy cùng tiếng khóc nghẹn ngào :' Thập ... Thất. . cậu có nghe thấy tôi nói không ? Nếu nghe thấy thì mau mở mắt ra đi . Đừng dọa tôi "Cô cố gắng gọi Thập Thất trong vô vọng . Đoàn Ân như không tin nổi, áp tai xuống lồng ngực Thập Thất muốn tìm một hy vọng viển vông nhưng Thập Thất sớm đã không cầm cự nổi . Cơ thể cậu đã lạnh dần, trái tim cũng không còn đập ... . sự thật đau đớn khiến Đoàn Ân chẳng thể kiềm nén nổi . Tiếng nấc nghẹn òa lên phá vỡ sự im ắng giữa đêm . Đoàn Ân lúc này chẳng còn quan tâm có bị kẻ địch phát hiện hay không, cô khóc thật lớn ôm lấy Thập Thất không ngừng gọi tên cậu . Áy náy, tự trách, hối hận khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng . Áy náy tự trách vì tại cô nên Thập Thất mới chết thảm như vậy, đến mặt mũi cũng bầm tím không nhìn ra hình người . Hối hận vì cô đã không trân trọng cậu sớm hơn, đến lúc thập tử nhất sinh cậu vẫn luôn lo lắng cho cô . ' Ân Ân ... nếu ra khỏi đây an toàn . . chị sẽ cưới tôi chứ ? "cưới, cưới, nhất định cưới "Thập Thất khẽ cười . Dù biết chỉ là không thật lòng nhưng trái tim vẫn ấm áp lạ thường . Thập Thất gần như dựa cả người vào Đoàn Ân, gắng sức lắm mới nói được :' Ân Ân ... quá khứ chỉ là quá khứ... chị cũng nên buông rồi . Chị đâu làm gì sai ... lão già kia mới đáng chết . Nhưng . . chị không cần lo tôi thay... chị giải quyết lão già chết tiệt đó rồi . . "Thập Thất ngừng mấy giây mới nói tiếp :" sau này. . tôi mong chị sẽ sống thật hạnh phúc ... "Đó toàn bộ là lời nói cuối cùng của Thập Thất . Đến giờ Đoàn Ân mới thấy được Thập Thất yêu cô sâu đậm thế nào . Sâu đậm đến mức khiến cậu không tiếc mạng mình lao vào nguy hiểm cùng cô . Nhưng giờ nhận ra thì đã quá muộn . Chỉ trách cô nhát gan yếu đuối tự ti với quá khứ không dám mở lòng để rồi bỏ lỡ mất người thực sự trân trọng mình . Áy này ? Tự trách ? Hối hận ? Cô có tư cách gì chứ ? Một người ngu ngốc, VÔ dụng, đến cả yêu cũng không dám nói ... đến lúc mất rồi mới biết trân trọng .