Trong một gian phòng tối om không ánh đèn . Ngay từ khi bước chân vào đây mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi Lâm An, kèm theo đó là tiếng thở nặng nề khó nhọc giữa gian phòng im ắng. Đoàn Ân theo tiếng nói của Lâm An mà nhìn vào liền sững người . Ánh đèn sáng được bật lên khiến cô nhìn rõ được hình ảnh trước mắt . Thập Thất bị trói treo lên cao . Mái tóc đen rũ xuống che đi khuôn mặt bầm tím sưng vù, vết roi, vết bỏng đẫm máu in ra ngoài áo . Từng tiếng thở nặng nề như xuyên thủng màng nhĩ cô... Đoàn Ân chôn chân tại chỗ, vẻ mặt hoảng hốt như không tin nổi, bàn tay run run che miệng . Tiếng gọi " Thập Thất " trong miệng cũng chẳng thể phát ra ... Đoàn Ân đương nhiên biết Thập Thất có tình cảm với mình, cô giả bộ coi như không biết . Mỗi khi cảm thấy Thập Thất định bày tỏ tình cảm cô đều chặn họng cậu ta ngay rồi bỏ đi, tránh mặt cậu ta tận mấy ngày nhưng giờ đây thấy cậu vì cô mà chịu sự tra tấn dã man cô cảm thấy tự trách, hối hận, day dứt vô cùng . Đến khi Đoàn Ân lấy lại được ý thức thì Lâm An đã đỡ Thập Thất xuống, để cậu ta dựa người vào tường, đưa tay vỗ nhẹ lên má'Thập Thất, Thập ThấtĐôi mắt nhắm nghiền mãi mới mở, cậu ta lờ mờ nhìn thấy Lâm An, lia mắt sang bên cạnh thì nhìn thấy người con gái mà anh ta đã liều mạng bảo vệ . Thập Thất nhìn thấy Đoàn Ân trông vẫn ổn thì thầm thở phào rồi quay qua Lâm An thều thào mãi mới được một câu : " Bà chủ... cô tới rồi à ?" " Ừ, cậu còn đi được không ? "Thập Thất biết bản thân giờ ra sao . Nhìn vết thương trên người Lâm An cũng đoán ra cô đang ở thế bất lợi, đưa thêm cậu đi sẽ chỉ thêm gánh nặng ... Thập Thất cười lắc lắc đầu, nói :" Bà chủ ... để cô phải phí công một chuyến rồi . Tôi giờ đến nói chuyện còn||khó nữa gì đến đi cùng hai người . Cô đưa chị ấy ra ngoài an toàn giúp tôi nhéĐến cuối câu cậu ta còn nhìn Đoàn Ân đang cau mày như sắp khóc tới nơi . Chỉ cần Đoàn Ân vẫn còn sống thì mạng cậu ta chết cũng không uổng ... Đoàn Ân nghe thấy lời của Thập Thất liền tiến đến, nước mắt không nhịn được mà lăn dài' cậu nói gì đấy . Nếu không muốn bọn tôi phí công một chuyến thì mau đứng dậy"Đoàn Ân nói xong quay lưng ngồi xuống, quả quyết nói : Cậu không đi được thì tôi cõng cậu "Thập Thất hơi ngơ ra . Mọi khi cậu tìm cách tiếp cận thì chị ấy tránh như tránh tà sao giờ... Thập Thất mỉm cười rạng rỡ, bị thương cũng thật tốt . Đến giờ cậu mới cảm nhận được cố gắng của bản thân được đền đáp nhưng tiếc thay cậu giờ chẳng còn sức lực mà đứng dậy . Thập Thất thu lại ánh mắt đang dán chặt lên tấm lưng nhỏ bé của Đoàn Ân, khẽ nói:'Chị Ân, chị có từng thích tôi không ?"Đoàn Ân lúc này nào còn tâm trí, nghĩ gì đáp ngay :" thích, thích. Chỉ cần chúng ta ra ngoài an toàn tôi lập tức cưới cậu"Lời cô vừa dứt ngay cả Lâm An cũng bất ngờ chứ đừng nói gì Thập Thất . Có lẽ người cứu rỗi Đoàn Ân không phải cô mà chính là Thập Thất . Không biết có phải vì lời của Đoàn Ân hay không mà Thập Thất muốn sống hơn bao giờ hết . Cậu chống đôi tay đẫm máu run run muốn đứng dậy nhưng không được . Cuối cùng Lâm An và Đoàn Ân mỗi người một bên đỡ Thập Thất khập khiễng đứng dậy ... . . Bên ngoài, đàn em của Châu Du đã phát hiện ra lão đại đã chết, bọn chúng thề sẽ băm kẻ đã giết lão đại thành trăm mảnh . Thông qua camera, thì kẻ bị băm vằm đầu tiên chính là con ranh mới được đưa về chiều nay.