Thú nuôi của lão đại được đặt tên là " không tên " đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi suốt hai ngày liền trong biệt viện trắng . Mà người đặt ra cái tên độc lạ bậc nhất này đang ngồi trong phòng ăn thưởng thức bữa sáng . Lâm An cứ tưởng anh sẽ cho cô ăn dền mấy món chọn đại đăng Weibo nhưng xem ra ông trùm rất tinh tế . Bạc Tử Sâm đã ra ngoài từ sáng sớm cùng Lý Mộ và Kiều Sở Thành . Một mình Lâm An ngồi trong phòng ăn rộng chậm rãi đưa thìa súp lên miệng . Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh . Người gọi tới là LIN . Lâm An nhấc máy, đưa tay với lấy khăn giấy lau miệng xong mới lên tiếng :" có chuyện gì ?"Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm của LIN :' chị tới Philippines rồi à ?"Đúng thật là nhóc LIN này . "ừ"chị đang ở đâu, em qua đón "' biệt viện trắng ngay khu trung tâm "oke, em qua liền . Đợi em"ừ'Lâm An vừa đáp lại thì điện thoại cũng kêu " tút tút " . Cô đứng dậy rời bàn ăn lên phòng trên tầng hai thay quần áo . LIN đang ở khách sạn cũng lái xe rời đi . Maybach rất nhanh đã tìm thấy biệt việt trắng nguy nga tráng lệ nằm ngay khu trung tâm . LIN đậu xe bên đường, trầm trồ đến mức tháo cả kính râm xuống ngước nhìn chiếc cổng đồ sộ mạ vàng, đáng kinh ngạc hơn cả là biểu tượng hình báo đen trên cổng . Sao cậu ta có thể không biểu tượng này nghĩa là gì chứ ? Báo đen là biểu tượng đặc trưng của bang Pahayagan danh tiếng lẫy lừng . Thân là thành viên của Cục tình báo quốc tế, cậu có thể không biết đến biểu tượng này sao ?Nhưng tại sao chị An lại ở đây ? Bị bắt cóc ? Không có khả năng . Sao chị An lại chọc vào ông trùm đáng sợ này được . Vậy thì ... tại sao . . ?Trong đầu LIN lúc này là hàng ngàn câu trả lời cho câu hỏi tại sao nhưng vẫn chẳng thể giải đáp . LIN còn tưởng mình tới lộn địa chỉ nhưng khi thấy Lâm An với quần jean áo sơ mi đơn giản đi ra thì cậu mới tin được . Lâm An đi lướt qua LIN nói " đi thôi " rồi lên xe . Maybach vừa lăn bánh rời khỏi biệt thự thì quản gia Chào lọt đã lấy điện thoại gọi đi'cậu chủ, cô Lâm rời đi rồi 'Tiếng nói trầm thấp quen thuộc đáp lại " ừ " ngắn gọn xúc tích như thường . Trên xe, Lộ Nguyên không nhịn được liếc Lâm An phía sau hỏi :chị khai thật đi . Sao chị lại đi ra từ đó ?"' người quenchị quen biết lão đại bang Pahayagan từ bao giờ sao em không biết vậy ?" Lộ Nguyên đáp lại ngay với vẻ mặt hóng hớt . Cậu ta đang nghĩ đến một khả năng . Dù sao đến giờ cậu vẫn chưa thấy ai xứng với chị An . Cậu ta chưa từng gặp cô gái nào khiến bản thân phải nể phục như Lâm An . Cô xinh đẹp, cái gì cũng giỏi, đầu óc nhạy bén mưu mô, bề ngoài có vẻ thờ ơ lạnh lùng nhưng rất coi trọng tình cảm . Nếu như thật sự như cậu nghĩ thì quả là xứng đôi vừa lứa . Lâm An đưa tay xoa bóp cổ, ngẫm nghĩ hai giây nhẹ giọng đáp :" anh rể tương lai của cậu đấy "Lộ Nguyên trợn mắt kinh ngạc quay luôn người về phía sau . Đoán đúng thật này . Chị An cừ quá !!!!! Câu được Bạc lão đại luôn . Thật không hổ danh là cáo già của tổ chức . Lộ Nguyên mặt cười phởn, nói :thật sao ?Lâm An bật cười nhìn Lộ Nguyên, cô đá nhẹ vào ghế nhắc cậu ta chú ý lái xe, bỏ qua câu hỏi luôn . Sau đấy Lộ Nguyên cứ hỏi đi hỏi lại nhưng Lâm An chẳng trả lời . Cô ngả người vào ghế đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với trái tim đang loạn nhịp . Dù chưa từng yêu nhưng Lâm An biết trái tim của bản thân đã động lòng với anh. Ban đầu là sự tò mò về ông trùm trong lời đồn, sau đó khi tiếp xúc cô rung động trước hành động và lời nói quan tâm của anh rồi dần dần thành thích . Cô thật sự thích, không, phải nói là rất thích anh.