Tả Vu Nghi mang theo khuôn mặt khó ở về Sở cảnh sát,vừa vào cửa đã đụng phải một khuôn mặt khó ở khác . Anh ta quẹo vào vừa đúng lúc Doãn Lệ Chi đi ra nên cả hai va vào nhau làm xấp tài liệu trên tay cô ta rơi bộp xuống đất, giấy tờ lẫn lộn xoè trên sàn . Tả Vu Nghi vội nói xin lỗi rồi cúi xuống vơ mấy tờ giấy lộn xộn lại, anh ta ngẩng dậy đặt tài liệu vào tay Doãn Lệ Chi, còn định nói gì đó nhưng cô ta chẳng thèm nghe, trực tiếp lướt qua, còn đụng bả vai anh ta một cái rõ đau . Tả Vu Nghi nhìn theo bóng lưng quyến rũ, thầm nghĩ từ khi nào mà Sở cảnh sát có loại người bất lịch sự như vậy chứ ? Vừa hay có một cậu thực tập sinh đi ngang qua, anh ta liền kéo lại chỉ tay về cô gái đang mở cửa xe hỏi :Cô ta là ai vậy ?"" À là đội trưởng Doãn mới nhậm chức không lâu ở đội phòng chống ma túy . Nghe nói từ ngày có đội trưởng mới cái toàn đội bên đấy như bị ma ám ý, không khí lúc nào cũng nặng nề ngùn ngụt sát khí . Với lại chị ấy khó tính lắm, mặt lúc nào cũng cau lại như đít khỉ "Ra là vị đội trưởng đang rất nổi tiếng ở Sở cảnh sát . Anh ta có nghe qua câu chuyện đáng xấu hổ " của đội phòng chúng ma tuý, bảo sao mặt cô ta cau có. Tả Vu Nghi nghe mà buồn cười, vỗ vai cậu ta nói :' Thực tập sinh mới tới mà biết nhiều quá nhỉ ? Mau đi làm việc đi" Vâng, vậy chúc anh một ngày tốt lànhCậu ta đứng nghiêm hô lớn rồi chạy đi mấtTả Vu Nghi thầm nghĩ : ngày tốt lành của hôm nay bị đập bẹp rồi . Doãn Lệ Chi trên xe bỗng hắt xì liền mấy cái như kiểu có ai đang nói xấu cô vậy . Đoán chắc là tên vừa va phải lúc ở cửa rồi, đã có không có mắt nhìn đường còn chửi xấu sau lưng người khác . Đúng là loại đàn ông hẹp hòi, trên đời này cô chúa ghét mấy tên hẹp hòi, tính toán, sĩ đờiDoãn Lệ Chi càng nghĩ càng bực mình liền chửi thề :M* ki*p, cái Sở cảnh sát thối nát ?"Ngày cô ta đến nhận chức thì giữa đường lại gặp sự cố . Doãn Lệ Chi là công dân ưu tú chính hiệu, hàng ngày đều sử dụng ô tô điện để đi lại nhưng không hiểu sao hôm đó xe đột nhiên mất lái, cứ lao vòng vòng quanh thành phố làm cô ta tốn không ít tiền nộp phạt . Kết quả là đến muộn . Chuyện còn chưa dừng lại ở đấy, khi cô mò đến được Sở cảnh sát biết được có người mạo danh mình mà không ai hay biết, còn vào phòng thẩm vấn gặp phạm nhân khiến anh ta đang bình thường bỗng hét điên loạn như thần kinh thì lập tức nổi trận lôi đình mắng xa xả vào đồng nghiệp trong đội nên giờ cô mới là chủ đề bàn tán sôi nổi của mọi cảnh sát . Điều đáng nói hơn cả là đến bây giờ họ vẫn chưa tìm được kẻ mạo danh dám coi thường cảnh sát, tên nào cũng nói là một cô gái trẻ xinh đẹp đeo đồng hồ đắt tiền nhưng vì chiếc kính quá cỡ nên họ không nhìn thấy cả mặt, trích xuất camera thì lại chẳng thấy ai . Doãn Lệ Chi nghe xong liền biết chuyện này có liên quan đến xe cô bị mất lái, làm gì có chuyện chỉ là trùng hợp . Chỉ có con nít mới tin vào trùng hợp . Hơn 20 phút lái xe, Doãn Lệ Chi dừng lại trước cổng biệt thự ở ngay khu trung tâm . Bảo vệ thấy là cô chủ liền mở cổng cúi đầu chào . Doãn Lệ Chi vứt xe ngoài cửa để người làm cất hộ, cô cất bước vào sảnh cùng sấp tài liệu lộn xộn trên tay . Khi đi qua vườn hoa thì nghe thấy tiếng trò chuyện, như có lực hấp dẫn thu hút, cô quay đầu qua liền nhìn thấy một người đàn ông điển trai vận vest đen nổi bật trên nền hoa hồng đỏ . Lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông toả ra khí lạnh bức người như vậy . Doãn Lệ Chi không kìm được liền cất bước tiến lại khu ngắm hoa với kiến trúc mái vòm cổ kính phương Tây . Vừa tiến lại gần đã nghe thấy tiếng trò chuyện . " Bao giờ có rảnh thì đưa con bé đến đây "'vâng, khi nào thích hợp cháu sẽ đưa cô ấy tới gặp chú "Giọng anh rất trầm, dù vẻ ngoài cao ngạo nhưng khi nói chuyện với trưởng bối lại rất khiêm tốn, phải phép . Doãn Chí Hằng thấy con gái đang ngẩn người nhìn Bạc Tử Sâm liền ngấp một ngụm trà, còn hất đầu về phía xa hỏi :' thấy con gái chú thế nào ? "Bạc Tử Sâm không nhìn theo, anh đặt ly trà cổ xuống bàn đáp :' không đẹp bằng cô ấy "Anh đứng dậy, lấy áo khoác còn dính khí lạnh vắt lên tay rồi rời đi, bỏ lại Doãn Chí Hằng đang ho sặc sụa, họ đến đỏ mắt long lanh luôn . Thằng nhóc này yêu rồi ?Doãn Lệ Chi vẫn ngẩn người trước vẻ lạnh lùng cấm dục của anh . Mãi đến khi anh đi lướt qua cô mới lấy lại được tinh thần, vội ngoái đầu lại nhìn nhưng chỉ còn thấy bóng lưng với bờ vai rộng vững chãi . Cô nhìn chăm chú đến mức không nhận ra ông Doãn đang đi về phía mình, đến khi nghe thấy giọng nói sau lưng mới giật mình thôi nhìn . đừng nhìn nữa, người ta là hoa có chủ rồi