Trong căn phòng với tông chủ yếu là màu xám chỉ có duy nhất bộ bàn ghế ở giữa . Tiêu Liên Hoa ngồi trên ghế không ngừng run rẩy . Bà ta biết ngay sẽ có ngày này mà , tất cả là tại Trương Mẫn Lan , tại con đàn bà kh*n khi*p đó nên bà ta mới phải sống chui sống lủi suốt bao năm . Quản gia Tiêu không ngừng lẩm bẩm trong miệng , thầm chửi rủa Trương Mẫn Lan . Năm đó nếu không phải bà ta nắm trong tay đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Lâm phu nhân với con trai thì đã bị thủ tiêu từ lâu rồi . Giờ thì hay rồi , hết Trương Mẫn Lan lại có kẻ mò đến bắt bà ta , chắc chắn là muốn lấy đoạn ghi âm kia . Tiêu Liên Hoa nghe tiếng cửa mở , liền liếc mắt qua , vẻ mặt bỗng chốc sửng sốt . Đây không phải là Lâm An sao ? Cô quay về rồi ?Lâm An kéo ghế , thong dong ngồi xuống , hai tay đan vào nhau để trên đầu gối . Cô nhìn vẻ mặt bất ngờ của Tiêu Liên Hoa nhẹ nhàng lên tiếng , giọng nhẹ nhàng tình cảm hơn hẳn" lâu rồi không gặp bác Tiêu "" ch. . chá . . cháu ... "Tiêu Liên Hoa có vẻ rất bất ngờ khi thấy cô , bà ta như không tin vào mắt mình , còn hỏi lại :" thật sự là nhóc An sao ?"Lâm An khẽ gật đầu xác nhận . Khi biết người bắt mình là Lâm An , bà Tiêu cũng bớt lo sợ , nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt , nói :" tôi biết cháu sẽ quay về mà... "Vừa nói hết câu Tiêu Liên Hoa đã nghẹn ngào đưa tay lên che miệng , hốc mắt đã hơi đỏ . Từ nhỏ , người bà ta dành thời gian chăm sóc nhiều nhất chính là hai chị em sinh đôi Lâm An , Lâm Vũ . Cả hai đều ngoan ngoãn ,hiểu chuyện và rất thông minh . So với Lâm Hạo hay quậy phá , lớn tiếng với người loạn thì bà ta quý hai người hơn nhiều . Cái ngày Lâm Vũ qua đời , Tiêu Liên Hoa ra ngoài về , vừa hay nhìn thấy Lâm Vũ đang nằm bất động dưới sạn , đầu không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ sệt sệt . Bà ta hoảng loạn lao đến cầu thang không ngừng hét lớn gọi người tới giúp , còn làm rơi luôn cả túi đồ trên tay . Dù đã ngay lập tức gọi cấp cứu nhưng vẫn không thể níu kéo sinh mạng cho đứa trẻ xấu số đó . Vốn tưởng đó là tai nạn ngoài ý muốn nhưng sau khi Lâm Vũ được chôn cất , Tiêu Liên Hoa dọn đồ của cậu xuống kho thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con Trương Mẫn Lan . Quản gia Tiêu vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó , bà ta vừa đi đến cửa nhà kho thì đã nghe tiếng khóc thút thít của Lâm Hạo , sau đó là tiếng của Lâm phu nhân . " Mẹ . Cậu ta chết rồi . Là do... co... con... . con đã đẩy cậu ta . Con là kẻ giết người "" không phải đâu , là nó tự trượt chân ngã . Con phải nhớ lấy , là nó tự trượt chân ngã . Ai hỏi cũng nói là do nó tự trượt chân . Biết chưa ?"Trương Mẫn Lan nắm lấy bả vai Lâm Hạo , tẩy não cậu ta để cậu ta chối bỏ trách nhiệm về cái chết Lâm Vũ . Cuộc nói chuyện của hai người đã bị Tiêu Liên Hoa ngoài cửa nghe thấy , bà ta còn kịp ghi âm bằng chứng chứng minh tội ác của Lâm Hạo . Bao năm qua nhờ có đoạn ghi âm này mà bà ta mới có thể giữ mạng . Nghĩ đến hình ảnh Lâm Vũ đầy máu me nằm gục dưới chân cầu thang , bà ta càng thương xót cho cậu cũng thương Lâm An . Tiêu Liên Hoa nhìn cô với ánh mắt trìu mến , đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống , lấy ra một chiếc thẻ nhớ được giấu bên trong mặt dây chuyền đẩy về phía cô rồi tường thuật lại nguồn gốc của nó . Giờ cô trở về rồi thì bà ta nguyện giao bằng chứng giữ mạng này cho cô . Lâm An nhận lấy chiếc thẻ nhớ trên bàn , vân vê trong tay , nhìn Tiêu Liên Hoa không lên tiếng rồi cứ thế rời đi . Cô vừa bước ra bên ngoài đã thấy tiểu Thất đứng đợi sẵn . Đúng lúc cô có chuyện cần giúp , liền ngoắc anh ta lại gần nói :" ngụy tạo tai nạn nói Tiêu Liên Hoa chết rồi , liên lạc Đoàn Ân bảo chị ta làm thân phận mới cho bà ấy "Đoán chắc bà Tiêu cũng không muốn ra đồn cảnh sát khai báo , nếu không sao bà ta còn trốn đến tận bây giờ . Cô lấy được bằng chứng rồi thì sẽ bảo đảm an toàn cho bà ta . Đây cũng coi như là quà cảm ơn sự chăm sóc của bà Tiêu . Thời A Thất nghe vậy , hiểu ý , đi sang góc hành lang móc điện thoại ra gọi cho Đoàn Ân truyền đạt lại lời của cô rồi cúp máy . Anh ta còn định quay lại báo với cô thì đã thấy đằng sau trống không . Lâm An đi vào trong thang máy , siết chặt chiếc thẻ nhớ trong tay , lòng thầm có tính toán . Bên ngoài Trần Tĩnh đã ngồi trong chiếc Porsche đỏ chói đợi sẵn . Cô nhìn màu đỏ nổi bật loá mắt mà bĩu môi , xấu quá . Lâm An vừa lên xe , còn chưa kịp thắt dây an toàn thì Trần Tĩnh đã gẫm ga phóng đi làm cô theo quán tính bị đập người về phía sau . May mà xe xịn nên không bị đau nhưng Lâm An vẫn lao ánh mắt sắc bén về phía trước . Tên điên . Porsche đỏ chói nổi bật trên đường lao vút về khu trung tâm , cuối cùng dừng lại trước một khách sạn bậc nhất nơi đây . Lâm An xuống xe còn không quên móc mỉa một câu" người cấp bằng lái cho anh đúng là bị mù rồi "Rồi đóng cửa cái " rầm " . Cô xoa xoa cổ , định đi vào trong thì một chiếc ô tô dài cũng dừng lại trước cửa khách sạn làm cô chú ý . Ngay giây phút Lâm An quay đầu lại nhìn thì từ cửa sau , một bóng đen cao lớn bước xuống . Anh mặc sơ mi đen , quần tây cùng giày da , áo vest vắt gọn trên tay . Cổ áo hơi mở , tay áo xắn đến khủy tay để lộ đường gân mạnh mẽ . Gương mặt anh tuấn không góc chết làm Lâm An nhìn đến ngây người . Cô chủ động tiến đến chào hỏi :" ngài Bạc , lại gặp nhau rồi "