Bạc Tử Sâm đẩy cửa bước vào . Ngay lập tức mùi rượu nồng nặc cùng âm thanh như muốn nổ trời đất đập thẳng vào tai . Đến cả Bạc Tử Sâm còn phải giật mình trước năng khiếu ca hát của Đoàn Ân . Lý Mộ bịt tai lao lên giật luôn cái mic trong tay Đoàn Ân, đồng thời tắt nhạc . Lần đầu tiên trong đời anh ta cảm thấy nghe tiếng chó sủa còn hay hơn . Bạc Tử Sâm nhanh chóng nhìn thấy Lâm An đang ngồi trên sô pha ngả ngả nghiêng nghiêng cúi gằm đầu làm mái tóc đen xõa xuống che đi khuôn mặt . Anh sải bước dài, còn khế nhướng mày liếc đến đống chai rỗng trên bàn . Nhìn cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, ánh mắt cong hình lưỡi liềm đầy sự cưng chiều. Anh quỳ một chân xuống sàn, cất giọng trầm ấm khẽ gọi:"An An "Nhưng Lâm An đã say quắc cần câu không nghe thấy gì . Tửu lượng của cô vốn kém, nhìn đống chai rỗng trên bàn đủ hiểu giờ cô đang trong tình trạng thế nào . Bạc Tử Sâm đưa tay đỡ trán cười cười . Anh không ngờ Lâm An khi say lại khác biệt với Lâm An tỉnh táo lớn đến thế. Đáng yêu chết người . Bạc Tử Sâm luồn tay qua làn tóc đen nâng gương mặt cô lên . Nhưng khi Lâm An ngẩng mặt dậy anh lại sững người, bàn tay đang đặt dưới cằm nhỏ khựng hẳn lại, cả người đơ cứng . Trên khuôn mặt nhỏ yêu kiều ửng đỏ vì men rượu là những giọt nước mắt lăn dài . Đôi mắt long lanh ầng ậc nước mơ hồ nhìn người trước mặt. Thanh âm trầm ấm đầy lo lắng vang lên :" em sao vậy ?"Lâm An hoàn toàn không nhận ra người ngồi trước mặt là ai . Nhưng đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cô bỗng khóc dữ hơn làm Bạc Tử Sâm bối rối vội lên tiếng trấn an . Bàn tay to lớn thô ráp nhẹ nhàng lau đi giọt trước long lanh . Không rõ nguyên nhân khiến Lâm An yếu đuổi khóc đến nghẹn ngào càng làm Bạc Tử Sâm lo lắng bối rối . Anh đen mặt lia ánh mắt sắc lạnh về phía Chu Hi Nhiên đang đứng ngay cửa . Giọng nói nặng nề vang lên khiến Chu Hi Nhiên phải giật mình . " Rốt cuộc là có chuyện gì ?"Chưa bao giờ anh thấy cô khóc nức nở thế này . Chu Hi Nhiên gãi gãi tai quay mặt đi để tránh ánh mắt như giết người của anh e dè đáp :" Tôi cũng không biết là có chuyện gì ? Tự dưng ... thì em ấy khóc... "Sau cùng thì Trần Tĩnh tới đón Chu Hi Nhiên, Đoàn Ân được Lý Mộ cùng vệ sĩ khiêng về, trong phòng bao chỉ còn lại Bạc Tử Sâm cùng Lâm An. Anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối, ngẩng đầu đối mắt với Lâm An vẫn khóc thút thít . Anh không biết chuyện gì đã khiến cô gái của ai yếu lòng đến thế . Chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô trong sự lo lắng . Anh vốn đã nhận ra Lâm An dạo này có chút khác thường . Hay tỉnh giấc giữa đêm, thưởng thẫn thờ nhìn ra xa ... nhưng anh có hỏi, có đề nghị mời bác sĩ đến khám nhưng cô đều gạt đi . Bàn tay anh to lớn ôm trọn lấy bàn tay cô, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ khóe mi vương ảnh nước . Giọng nói khàn khàn đầy sự lo lắng xen lẫn đau lòng . " Có chuyện em nói anh nghe... "" Ngoan, đừng khóc... Phải mất lúc lâu Lâm An mới bình tĩnh hơn chút nhưng vì men rượu nên cô không còn tỉnh táo lắm . Cô chỉ biết người trước mặt là anh . Lâm An nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay to lớn âm áp . Giọng mềm oạt khàn khàn khẽ gọi :" Tử Sâm... "" Ừ, anh đây"Nhưng Lâm An không nói gì thêm . Cô nắm chặt tay anh, nước mắt lại khế rơi xuống, giọng lí nhí nghẹn ngào nói :" Tử Sâm... em sợ quá ... "Bạc Tử Sâm càng sốt ruột lo lắng, căng thẳng hơn . Lông mày rậm nhíu chặt lại vì đau lòng . Anh chồm người lên ôm Lâm An vào lòng, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lưng trấn an . " Đừng sợ ... có anh đây "Cứ thế đến khi mệt lả vì khóc nhiều Lâm An mới thiếp đi . Bạc Tử Sâm bế trọn cô vào lòng rời khỏi quán bar . Trên đường trở về biệt viện vẻ mặt Bạc Tử Sâm luôn không vui, cả người cứng đơ . Nhất là khi thấy Lâm An trong lòng đến ngủ cũng cau mày càng làm anh lo lắng, tức giận, mất bình tĩnh . Rốt cuộc điều gì đã khiến cô sợ hãi đến thế ?Sau khi đưa Lâm An lên phòng, cẩn thận đắp chăn cho cô Bạc Tử Sâm mới rời sang thư phòng . Nhìn sắc trời vẫn còn tối đen như mực qua khung cửa sổ anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nói với người ở đầu dây bên kia qua chiếcđiện thoại sáng màn hình trên bàn . " Vậy nên ... là bệnh cũ ?"Hạ Chính đang ở Anh chống gậy rời giường đáp với giọng khàn khàn :Phải"Sau khi bố mẹ và em trai mất Lâm An đã mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng . Và bây giờ nghe qua triệu chứng của cô ông liền đoán bệnh cũ của cô lại tái phát . Nhưng cớ sao lại vào lúc này ? Thật không đúng thời điểm . Hạ Chính thở một hơi dài, giọng đầy phiền muộn lo lắng : " Năm đó tình trạng con bé còn tệ hơn . Có lẽ bây giờ mới là giai đoạn đầu, tôi sẽ liên lạc với Linda nhờ bà ấy giúp ... " Gửi tôi bệnh án của cô ấy "" Được . Nhưng mong Cậu Bạc đừng nhắc gì với con bé về bệnh tình của nó . Hiện giờ mọi chuyện mười ba năm trước là ưu tiên hàng đầu của con bé, có nói ra chắc chắn nó sẽ gạt đi ngay "Hạ Chính dừng lại chút rồi nói tiếp :" Lão già này vẫn còn thỉnh cầu nhỏ . Sau này Lâm An có làm gì cũng mong Cậu Bạc che chắn bảo vệ cho nó như năm đó cậu từng làm . . "" Việc đẩy thì ông Hạ cứ yên tâm "Dù ông không nói anh cũng nhất định bảo vệ cô an toàn . Nhưng không giống mười ba năm trước anh bảo vệ mạng sống cho cô là vì từng nhận ân huệ của Lâm Thời Khanh mà bây giờ anh bảo vệ cô là vì anh yêu cô . Qua đến ngày hôm sau . Chu Hi Nhiên trong bộ váy cưới trắng được Chu Hi Thành dắt tay vào lễ đường . Trước khi đặt tay cô vào tay Trần Tĩnh, Chu Hi Thành với đôi mắt đã đỏ lên dặn dò thêm vài câu . "... Sau này hắn mà làm em khóc thì cứ nói với anh . Anh trút giận thay em . Nhớ chưa ?"Chu Hi Nhiên bật cười trong nước mắt. Rồi quay sang Trần Tĩnh nói :" Nhớ lời cậu đã nói "" Vâng anh rể "Chu Hi Thành cau mày quay đi . Khó nghe chết đi được . Trần Tĩnh cứ nghĩ cái ngày anh ta nổi giận kéo tay Hi Nhiên đùng đùng rời khỏi Trần gia đã khiến bố mẹ nổi giận, hơn nữa hai ông bà còn không đồng ý cô con dâu này sẽ không tới tham dự đám cưới . Nhưng người làm cha mẹ sao có thể không có mặt trong ngày trọng đại của con trai . Cuối cùng cũng sẽ nguôi giận, dù không đồng ý cũng sẽ đồng ý . Sau đó đám cưới của Chu Hi Nhiên và Trần Tĩnh diễn ra suôn sẻ tràn đầy hạnh phúc và bất ngờ . Đến màn tung hoa cưới . Chu Hi Nhiên trực tiếp bước xuống trao tận tay cho Lâm An . Lâm An nhận lấy trong sự bất ngờ, rồi cô khẽ mỉm cười nhìn về phía Bạc Tử Sâm ở xa . Đoàn Ân đang ngồi một bên vỗ tay thì Kiều Sở Thành từ đâu ngồi xuống ngay cạnh . Anh ta cầm theo ly rượu muốn mời Đoàn Ân nhưng cô sợ xanh mặt vội từ chối . Đoàn Ân vẫn chưa quên được hành động đáng xấu hổ của cô đêm qua sau khi say . Chắc cô sợ rượu tới già . Anh ta để ý đến chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út tay trái cô, cũng tự biết hết cơ hội.