Ngay ngày hôm sau cậu tức tốc đến bệnh viện. Hữu Giang đi học một mình hoàn toàn không có tâm trạng thi thoảng lại đưa mắt về chỗ cậu ngồi cả ngày cứ xị mặt ra trên mặt như viết 3 chữ: chớ có lại gần. Vũ Thanh Hà đi thu bài tập cũng toát mồ hôi hột. Cô rón rén lại gần, hơi khom người xuống, nhẹ giọng hỏi:Giang. . mày có nộp bài tập không. . có. . có cần đáp án luôn không? Tôi vừa gửi đáp án trong nhóm rồi á. . không thì đáp án trên giấy nè cậu chép lại nhanh nhé - Vừa nói cô vừa rút luôn quyển vở của cậu bạn bàn bên. Hữu Giang không thèm ngẩng mặt lên, cúi xuống tiếp tục chơi điện thoại:Không nộp!Tôi lạy ông đó! Tôi biết là bạn làm rồi mà. Bạn mà không nộp cả lớp phải nghe chửi cùng tội bọn tôi lắm!!! - Vũ Thanh Hà nài nỉCó lẽ vì không chịu được tiếng ồn từ cái loa chạy bằng cơm này Hữu Giang đành xoay người lấy cuốn vở trong ngăn bàn ném lên bộ dạng như thể đang nói: cầm và cút. Thanh Hà làm đúng như ý nguyện của hắn nhanh nhẹn cầm lấy, dùng vận tốc ánh sáng để rời khỏi bàn cậu. Cũng không biết ông nội này bị làm sao từ sáng đến đã luôn xị mặt như ai nợ tiền cậu ta không bằng. Ở bệnh viện Trần Mạnh Trường không biết có phải sáng ra đã dẫm phải phân chó hay không mà vô tình chạm mặt ông em họ. ?? Sao nhóc lại ở đây. Có chỗ nào không khoẻ à? Hay em đi nói với y tá chuyển anh lên khám trước nhá. Không. . không cần đâu. Chỉ là khám tổng quát thông trường thôi. Lần trước còn mấy mục chưa xong. - cậu cười hỉ hả, nói đại cho qua chuyện. Em họ cũng rất bận nên cũng không nói nhiều chỉ dặn dò thi thoảng về nhà chơi cô chú trong nhà cũng rất nhớ. . bla. bla. . rồi nhanh chóng rời đi. Cậu đã có hẹn trước nên không cần đợi quá lâu liền được vào trong. Vị bác sĩ lần này trông có vẻ đứng tuổi hơn trên ngực đeo một tấm thẻ: phó giám đốc bệnh viện thành phố A. Trông có vẻ rất có kinh nghiệm. Độ hói trên đầu hình như cũng tỉ lệ thuận với mức độ kinh nghiệm đó. Bệnh án của cậu tôi đã xem rồi. Đúng là rất hiếm gặp. Cậu qua bên kia lấy máu chúng tôi cần làm một số xét nghiệm... Cậu theo chân nữ y tá ngồi sang một bên lấy máu. Lấy máu xét nghiệm pheromone không cần nhiều như xét nghiệm thông thường. Y tá đem bút lấy máu khẽ chích vào đầu ngón tay cậu. Không đau lắm nhưng trong không gian thoáng qua chút mùi rượu. Y tá hơi ngạc nhiên bút lấy mẫu pheromone chuyên dụng luôn có màng ngăn rất tốt thường thì pheromone của bệnh nhân sẽ không lọt ra ngoài được. Thiếu niên này hẳn phải có mùi pheromone cực nồng. Được rồi. Tôi ra ngoài làm xét nghiệm khả năng phải chiều mới có kết quả. Cậu ngoan ngoãn quay lại chỗ cũ trả lời các câu hỏi của bác sĩ. Bao nhiêu tuổi rồi16Người nhà đâu?Có việc bận không đến được. Trước khi đi khám không thấy có gì lạ à?... Mọi khi đến kỳ mẫn cảm thì sao?Ôi vãi! Làm sao cậu biết được?? Cậu mới xuyên vào cơ thể này chưa đầy 1 tháng!! Còn chưa trải qua cái gọi là kỳ mẫn cảm làm sao cậu biết được nó như thế nào. Cậu nhắm mắt nói dối:Chịu đựng ạ. Bác sĩ thoáng ngạc nhiên:Vậy e là sau này phải tiếp tục chịu đựng rồi. Thật sự rất khó để tạo ra loại thuốc ức chế riêng cho cậu. Các thành phần chính của thuốc ức chế trên thị trường hiện nay hầu hết đều bị mất công hiệu đối với cậu. Một vài loại thuốc ức chế liều cao cho alpha thì còn giữ được một chút công dụng ... . Bác sĩ có kinh nghiệm có khác quả nhiên nói nhiều hơn người thường. Cậu dứt khoát cắt ngang:Ngoài thuốc ức chế còn cách nào nữa không?Còn cách nguyên thủy nhất. Tìm một alpha đánh dấu cậu. Ngừng một lát vị bác sĩ già tiếp:Theo tôi thì đây là cách tốt nhất nhưng tôi không khuyên đám nhỏ bọn cậu yêu sớm đâu đấy. Vị bác sĩ này có khi già nên lẩm cẩm rồi chữa bệnh thì liên quan gì đến yêu sớm chứ?Ngồi ngoài chờ lấy kết quả cậu tranh thủ tra thông tin trên internet. Đánh dấu gồm đánh dấu tạm thời và đánh dấu vĩnh viễn. Đánh dấu tạm thời là dùng răng đâm thủng tuyến thể của omega, rót tin tức tố của alpha vào làm dịu đi kỳ phát tình của omega sẽ có tác dụng từ 1 đến 3 tháng tùy theo độ phù hợp. Ờm nói chung cũng không khó hình như cũng chỉ là cắn một ngụm. Còn đánh dấu vĩnh viễn alpha sẽ tạo một nút thắt trong khoang sinh sản của omega... có tác dụng từ 1 năm trở lên. Gần 3 giờ chiều cuối cùng cũng xong ngoài trừ điểm đặc biệt đã trao đổi từ trước những thứ còn lại đều rất bình thường. Tuyến thể khoẻ mạnh không có vấn đề gì cả. Trở về nhà Hữu Giang vẫn còn ở trường, cậu bước vào, định bụng tìm chút đồ gì đó ăn tạm. Mở tủ lạnh cậu lập tức chú ý đến một cái hộp có dán tờ ghi chú màu vàng: bánh bao tôi mua cho cậu. Hâm nóng lại rồi hãy ăn! Đột nhiên như có dòng cảm xúc nào đó chạy qua. . có chút... ấm áp. Tâm trạng muộn phiền cùng sự mệt mỏi cả ngày dường như đã tan biến phân nửa. Cậu nhoẻn miệng cười lấy hai cái bánh bao đem đi hấp cách thủy. * * *Ngủ một giấc cậu mơ màng tỉnh dậy cảm thấy vô cùng nặng nề chân tay như mất sức, cả người nóng ran không gian lan tỏa một mùi rượu nồng sánh đậm ngột ngạt khôn tả. Trước mắt cũng mờ ảo nhức đầu kinh khủng. Biểu hiện này... Vãi thật! Sợ cái gì cái đó đến. Cậu tiến vào kỳ mẫn cảm rồi rồi !!